Tôi cũng wow lên trong lòng. Nếu Diệp Gia Thành một mình ngồi đầu
bàn họp thì cái anh đẹp trai, lạnh tẻo này sẽ ngồi bên phải hoặc bên trái.
Anh ta không phải dạng vừa đâu nga... “Mà tại sao cái gì tôi cũng mang
Diệp Gia Thành ra làm thước đo thực tế vậy? Phi...Phi...”
Nhưng mà tên gì cơ? Trần Ngạn Quân? Ah, Trần...Trần Ngạn Quân?
Đây chẳng phải là nam phụ si tình số 1 đây sao? Oh, đây chính là thần
tượng của tôi nha. Lúc tôi đọc “Mưa đêm rã rích” chính cái anh này đã
dùng thân mình che chắn cho nữ chính. Vì thế anh ta bị lực công phá của
quả bom làm thân thể toàn máu là máu. Khi đó nữ chính nhìn thấy dường
như rất đau lòng, định chạy tới gần anh ta nhưng anh ta đã cản lại. Tôi còn
nhớ anh ta đã nói “Em đừng lại đây, anh hiện giờ rất đáng sợ anh sẽ khiến
em sợ hãi, đừng lại”.
Anh ta rất cao thượng, nữ chính hệ mộc có vẻ thiên thần trong sáng, chị
ta sợ máu và nam phụ số 1 biết được điều đó nên mới ngăn chị ta đến gần
mình. Nam phụ Trần Ngạn Quân thần tượng tôi sùng bái đây sao? Thật
muốn đến gần nhìn cho kỹ quá. Mắt tôi long lanh đầy sùng bái nhìn Trần
Ngạn Quân. Không ngại hy sinh dù nữ chính không yêu mình, đứng bên lề
nhìn nữ chính vì nam chính khóc lóc đau khổ, nhìn nữ chính yêu nam chính
mà không phải mình. Rất nhiều lần tương trợ nam chính....
Càng nghĩ tôi càng sùng bái Trần Ngạn Quân, càng nghĩ tôi càng nhìn
dung nhan ấy say đắm.
“Uh,....nhan sắc không tồi...mắt màu nâu rất cuốn hút...da thật
trắng...môi thật mỏng...mũi cao nữa...da nhìn gần thế này mà không thấy lỗ
chân lông...dưỡng tốt ghê..”
Khoan đã,...sao gương mặt anh ta gần tôi như vậy chứ?
Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt ở cự li gần của Trần Ngạn Quân.
Anh ta xuống chổ tôi từ bao giờ? Chết thôi, anh ta phát hiện tôi bất thường