Diệp Gia Thành bóp cằm tôi gằn từng tiếng:
- Sếp Trần? Trần Ngạn Quân?
- Ah... đau quá...buông tay... tôi chộp lấy tay Diệp lão đại. Anh ta bóp
cằm tôi đau quá.
- Nói? Em và hắn ta đã làm gì? Diệp Gia Thành khóa chặt tay tôi ấn
xuống giường.
- Không có...làm....ưm.... Diệp Gia Thành phủ lên môi tôi, điên cuồng
cắn mút.
Ưm...cái tên này, hắn làm sao vậy chứ? Đây mới chính là Diệp Gia
Thành đúng với nguyên tác. Thật là bạo lực. không cho người ta đường
sống mà. Tôi biết sức mình không phải đối thủ của hắn, tôi nằm im mặc kệ
hắn tàn phá. Một lúc sau khi hôn đủ hắn cũng dừng lại.
Diệp Gia Thành nhìn tôi, đưa tay vén lại mớ tóc hỗn độn trên mặt tôi ra
phía sau. Giọng trầm khàn:
- Em biết Trần Ngạn Quân? Vì sao lúc nảy gọi tên hắn? Diệp Gia Thành
nheo mắt.
- Anh ấy..không...là thầy giáo của em! Tôi nhìn đôi mắt đã trở lại màu
đen của hắn vuốt tim.
Diệp lão đại bước xuống giường, không nói tiếng nào. Hắn đi đến tủ
quần áo của tôi lấy ra một chiếc váy trắng, rồi đến tủ giày lấy ra một đuôi
giày cao gót màu trắng. Đã vậy hắn còn lấy bra và chip nhỏ của tôi. Tôi đỏ
mặt xấu hổ, vội nhào khỏi giường chặn hắn lại.
- Sếp Diệp, anh làm gì vậy? Tôi lấy bra và chip trên tay hắn.