Diệp Gia Thành nắm lấy tay tôi, trở người đè tôi lên tường. Lưng tôi
chạm vào bức tường lạnh lẽo, lòng tôi cũng lạnh theo. Nước mắt tôi không
hiểu vì sao cố kìm nén mà vẫn lăn dài trên má. Diệp Gia Thành cầm chặt
hai tay tôi, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén.
- Em có yêu tôi không? Giọng nói băng giá của hắn vang lên bên tai tôi.
- Không...tôi không yêu anh, tại sao tôi phải yêu anh? Tôi hét lên trong
sự chua xót, bực tức.
- Tốt thôi! Nhưng tôi nói cho em biết! Tôi yêu em....tôi yêu em... Diệp
Gia Thành nói dứt câu cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi mở to mắt ngỡ ngàng “Diệp Gia Thành yêu tôi, lâu nay tôi cho là
như thế nên hắn ta mới cường bạo tôi” Nhưng hôm nay chính miệng hắn
nói... tim tôi đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực chui ra ngoài.
Diệp Gia Thành buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, lãnh khốc vô
tình. Anh ta nói tiếp:
- Vì thế...tôi nói cho em biết!!! Cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi!
Chồng của em chỉ có thể là tôi. Chỉ có thể là Diệp Gia Thành này! Em rõ
chứ? Diệp Gia Thành tiến tới bóp lấy cằm tôi, nhìn vào mắt tôi.
- Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ tha cho em! Từ lúc em cả gan bắt chuyện với
tôi thì em đã tự chọn con đường cho mình rồi! Diệp Gia Thành hai tay
chóng tường dồn tôi ở giữa.
- Gương mặt này, đôi mắt này, cái mũi này, bờ môi này...và cả cơ thể
này... đều là của tôi! Em chỉ thuộc về tôi! Tay Diệp Gia Thành điểm từng
cái nhẹ nhàng lên má, môi hắn hôn nhẹ lên mắt tôi, lên mũi rồi lên môi tôi.
Và cuối cùng hắn ôm lấy cả người tôi. Tôi dường như chết lặng, tôi đang
tiêu hóa hay nói là tôi đang sợ...sợ khí thế của lão đại này.
- Em là của tôi, em rõ không? Diệp Gia Thành siết chặt lấy eo tôi.