- Mặc vào! Diệp Gia Thành cau mày, nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh
lẽo, đầy lãnh khốc.
- Tôi... Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy biểu hiện lãnh khốc của Diệp
Gia Thành, thật sự quá đáng sợ. Sao lúc trước hắn lại đối xử dịu dàng với
tôi như vậy? Sao lúc trước hắn không như bây giờ? Hàng hà vô số câu hỏi
xuất hiện trong đầu tôi.
- Tôi không nhắc lại lần thứ ba! Mặc vào, nhanh! Diệp Gia Thành không
chờ tôi kịp phản ứng tự tay xé váy ngủ của tôi, sau đó thuần thục cởi khóa
bra.
- Ah...anh làm gì? Tôi giẫy giụa, Diệp Gia Thành đồ háo sắc này, Đậu
Khấu đã quên miêu tả anh ta là kẻ biến thái rồi.
- Để tôi tự mặc...ah... Tôi giành lấy chiếc váy trong tay sếp Diệp nhưng
tên vô sĩ không cho phép.
- Diệp Gia Thành!!!!!!! Tôi hét lên.
Đổi lại là sự im lặng và thô bạo của hắn, tôi uất ức. Sao Diệp Gia Thành
lại như thế này, tôi chỉ muốn hắn yêu thương, chiều chuộng tôi mà thôi,
không muốn hắn như thế này đâu. Nghĩ thế tôi òa khóc lên:
- Hu hu..... Diệp Gia Thành! Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tôi bất chấp
quần áo trên người không chỉnh tề dùng tất cả sức lực đẩy Diệp Gia Thành
ra khỏi phòng.
Tôi vô cùng đau lòng, từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích hắn, những lần tôi
tác hợp hắn và nữ chính tôi đã thầm cảm mến hắn. Kể từ đêm hắn chiếm
đoạt tôi, tôi đã yêu hắn. Yêu hắn từ bao giờ? Vì sao lại yêu hắn? Tình tôi
đối với Diệp Gia Thành tựa như đã có từ kiếp trước. Hắn luôn ôn nhu với
tôi nhưng hôm nay lại... Tôi đưa tay đấm lên lồng ngực cứng rắn của Diệp
Gia Thành, vừa đấm vừa xua đuổi và khóc nức nở.