Phần lớn anh không nhớ tên họ. Anh thường rất rộng rãi với họ, ứng tiền
trước cho họ. Khi gặp họ, anh thường nói anh sẽ không lấy vợ lại, mà chỉ
vui chơi với họ thôi. Họ sống với nhau lâu không quá một tháng, nếu họ
muốn kéo dài như thế. Anh chỉ quan tâm đến việc đi ăn tối và ngủ với họ,
rồi đường ai nấy đi. Rachel đã mang theo trái tim anh và đã vứt vào thùng
rác ở đâu đó rồi. Bây giờ, chỉ khi nào cần nói với chị anh mới nói, và khi
các con họ càng lớn họ càng ít nói chuyện với nhau. Anh thường gửi email
có lời lẽ gay gắt nói về việc của họ, hay nhờ người thư ký gọi điện nói
chuyện với chị. Anh cũng không muốn dan díu mật thiết với ai. Adam thích
tự do, không có gì trên đời có thể đẩy anh vào cảnh vợ chồng trói buộc như
trước.
Mẹ anh cuối cùng đã thôi không phàn nàn về cuộc sống độc thân của anh
cũng như thôi không đòi giới thiệu “cô gái dễ thương” nào cho anh nữa.
Adam đã có những gì anh muốn, có bạn bè để vui chơi. Nếu muốn nói
chuyện, thì anh gọi cho bạn bè. Còn phụ nữ với anh chỉ để làm tình, vui
chơi một thời gian ngắn rồi chia tay. Anh không muốn gắn bó mật thiết với
ai để rồi chuốc lấy sự đau đớn trong lòng. Anh không tìm người phụ nữ
hoàn hảo như Charlie. Anh chỉ muốn người nào đó có thể ngủ với anh và
việc đó kéo dài không quá hai tuần. Anh chỉ muốn giữ cuộc sống như thế
thôi. Những gì anh gắn bó bền vững là con cái, công việc và bạn bè, Rachel
là kẻ thù không đội trời chung, mẹ anh vì đã sinh ra anh nên anh chịu đựng,
chị anh là người đáng ghét, và những phụ nữ đi chơi với anh chẳng khác gì
người xa lạ. Chỉ sống với đàn ông anh mới cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc,
yên lành, nhất là với Charlie và Gray.
Đêm qua tôi rất vui. - Adam nói, miệng cười e ngại.
Tôi nhớ mang máng mình đã nhảy với rất nhiều phụ nữ Brazil, họ không
biết nói tiếng Anh, nhưng cần gì, nhảy là được rồi. Tôi nhảy điệu xămba
như điên, chắc tôi đã uống đến trăm ly rượu. Mọi người đều ngạc nhiên.
Đúng là như vậy đấy. - Charlie cười to. Hai người đều quay về phía mặt
trời để đón ánh nắng dễ chịu, ngay cả khi Adam đang nhức đầu. Adam chơi