vẻ ngẩn ngơ.
Tôi không muốn mất anh, bạn à. Nghe anh nói, tôi hoảng sợ vì nghĩ rằng
sẽ có những chuyện thay đổi. Nhưng thay đổi quái gì, nếu anh yêu bà ta, tôi
nghĩ mình cũng quen với bà ta luôn. - Nước mắt lại chảy ra trên má Charlie
khi nói như thế. Chàng đã sống qua một buổi chiều cảm động, và chàng
không muốn mất một người bạn như Gray. Hai người đã thương nhau như
anh em ruột.
Anh sẽ không mất tôi đâu. - Gray nghẹn ngào đáp. Ông rất ngạc nhiên
khi nghe Charlie nói. Ông rất hiểu tính chàng. Cuối cùng thì chính Sylvia
đã sai.
Tôi biết - Charlie đáp, chàng đã trở lại với chính mình - Chiều nay tôi đã
nghĩ ra vấn đề rồi bỗng tôi yêu.
Tốt! - Gray cười nói - Yêu ai?
Yêu cô bé mù sáu tuổi với con chó Lab đen dẫn đường có tên là Zorro.
Cô bé rất dễ thương, chưa bao giờ tôi thấy ai dễ thương như vậy. Mẹ nó đã
đổ thuốc tẩy vào mắt nó, em không bao giờ thấy lại được. Chúng tôi đã mua
con chó cho bé. - Hai người đàn ông im lặng một lát, nước mắt chảy xuống
má Charlie. Chàng không làm sao xua hình ảnh cô bé ra khỏi đầu mình, và
chàng nghĩ không bao giờ chàng quên cô bé được. Chàng nghĩ khi cô bé đi
rồi, bất cứ khi nào chàng nghĩ đến trung tâm thiếu nhi, chàng sẽ nhớ mãi
Gabby và Zorro.
Anh là người tốt, Charlie Harrington. - Gray nói, cố đè nén cảm xúc. Cả
buổi chiều, ông nghĩ rằng ông sắp mất một người bạn. Charlie có vẻ quá tức
giận, quá gay gắt, nhất là khi chàng gọi Gray là tên phản bội. Nhưng chàng
hình như đã tha thứ cho ông chỉ sau mấy tiếng đồng hồ.
Anh cũng là người tốt. - Charlie đáp, vừa đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà
trống trải, bỗng chàng thấy nó trống vắng hơn bao giờ hết. Khi nhìn, chàng
không thể không nghĩ đến Sylvia và Gray - Thỉnh thoảng mời tôi đến ăn tối
với nhé. Tôi hy vọng bà ấy nấu ăn ngon hơn anh. Bữa ăn vừa rồi do anh nấu