thao. - Cô thấy chàng đi giày đắt tiền John Lobb, bán ở tiệm Hermès.
Tôi sẽ làm thế. - Chàng hứa, và thực tình muốn làm thế! Chỉ để cô không
tức giận. Cô nhìn chàng với ánh mắt không còn gay gắt như ban đầu, khiến
chàng thấy thoải mái hơn. Khi chàng mới vào đây, ánh mắt của cô thật lạnh
lùng. Bây giờ thì mọi việc đã tốt hơn nhiều, chàng muốn trở lại đây lần nữa.
Khi cô và Tygue tiễn chàng ra cống, chàng nói với họ như thế.
Khi nào anh muốn, xin cứ trở lại. - Cô đáp, miệng cười vui vẻ. Ngay khi
ấy, Gabby đi xuống với Zorro. Cô bé nắm sợi dây da buộc vào cổ con chó,
bé nhận ra giọng nói của Carole và Tygue.
Cháu xuống đây làm gì? - Carole hỏi, vẻ ngạc nhiên. Trẻ em thường
không xuống lầu, ngoại trừ để ăn và chơi trong vườn. Các phòng làm việc
cũng ở tầng dưới, nên các trẻ em lại càng không được xuống dưới. Nhất là
phòng khi bố mẹ các em xuất hiện để thăm con mình hay đánh đập chúng
lại, khi chúng đã được tòa án ủy quyền cho Carole chăm sóc chúng, như
trường hợp của Gabby. Chúng ở trên lầu sẽ an toàn hơn.
Cháu xuống để gặp người đàn ông có giọng nói dịu dàng. Zorro muốn
chào tạm biệt ông ấy. - Lần này Carole thấy nước mắt chảy ra trên mặt
Charlie. May thay, Gabby không nhìn thấy. Carole chạm nhẹ vào tay chàng.
Nhìn cô bé, chàng không khỏi xúc động. Bé đến gần họ, miệng cười thật
tươi.
Tạm biệt, Zorro. - Charlie nói, vỗ nhẹ lên con chó trước, rồi vuốt nhẹ tóc
cô bé. Chàng nhìn cô bé, lòng bồi hồi chua xót. Bây giờ chàng không làm gì
được để thay đổi tình thế đã xảy ra. Chàng chỉ còn một việc là trả tiền mua
con chó cho bé. Carole đã định làm việc này - Gabby, cháu hãy chăm sóc
con chó. Con chó rất đẹp.
Cháu biết - Cô bé đáp, miệng cười sung sướng. Cô cúi người hôn lên
mõm con Zorro - Ông có trở lại thăm chúng tôi không? Ông dễ thương quá.
Cám ơn Gabby. Cháu cũng rất dễ thương và rất đẹp. Tôi hứa sẽ trở lại để
thăm cháu. - Chàng vừa nói vừa nhìn Carole, cô gật đầu. Mặc dù cô có