nhưng bây giờ thì hết rồi. - Cô nói một cách thành thực, rồi nói tiếp với vẻ
biết ơn - Đó là nhờ vào cơ sở từ thiện của anh. Tôi xin lỗi vì mới đầu tôi
không được niềm nở với anh. Tôi không thích đề cao công việc mình đã
làm. Tôi biết chúng tôi làm tốt, nhưng thỉnh thoảng có người đến đây không
thấy được điều đó, không hiểu được giá trị những việc chúng tôi đã làm.
Khi tôi thấy bộ áo quần và chiếc đồng hồ vàng của anh, - Cô có vẻ e ngại -
tôi nghĩ chắc anh cũng không hiểu. Tôi thật ngốc. Tôi có thiên kiến với
những ai đi học ở Princeton, kể cả tôi. Chúng ta đã nhận được sự ưu đãi quá
lớn nên không hiểu được giá trị của những việc như thế này. Những gì tôi
thấy ở đây mới là chuyện thực tế, còn ngoài ra đều là ảo ảnh, hay ít ra
không thật đối với tôi. - Charlie gật đầu. Chàng không biết nói sao, cô là
người đã làm cho chàng kinh ngạc vô cùng. Đó không phải là sự lo sợ,
khiếp hãi, mà là kinh ngạc. Chàng cũng rất bối rối về bộ áo quần và chiếc
đồng hồ vàng của mình.
Chàng chỉ tay vào chiếc đồng hồ và nói với vẻ ân hận:
Tôi hứa khi về nhà tôi sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ.
Anh khỏi cần làm thế - Cô cười cởi mở - Có lẽ một người lân gia của
chúng tôi sẽ lấy từ trên tay anh. Tôi sẽ nhờ Tygue đưa anh ra, nếu không
anh sẽ không ra tới được đến vỉa hè đâu.
Tôi không hiền đâu. - Chàng đáp, rồi cười với cô. Cô đã làm cho chàng
vui vẻ, dễ chịu. Nói cho cùng thì dù chàng gia nhập câu lạc bộ ẩm thực khi
học đại học, chàng cũng đã làm cho trung tâm gần một triệu đô-la. Cô phân
vân không biết mới đầu cô có căng với chàng không, cô nghĩ cũng có thể.
Cô ghét những người đàn ông như chàng, những người không thấy được
mặt trái cửa cuộc đời. Vả lại, chàng đã điều hành một cơ sở từ thiện đầy ấn
tượng, cho nên chàng không thể là người xấu, dù chàng đã sống trong cảnh
nhung lụa. Nếu cô biết chàng có chiếc du thuyền dài 80 mét thì chắc cô xỉu
tại chỗ, nhưng chàng không nói cho cô biết chuyện này.
Tôi cũng không hiền đâu - Cô đáp - Nhưng anh phải cẩn thận khi ở trong
khu vực này. Nếu lần sau đến đây, anh nên mặc áo lao động và đi giày thể