làm tôi ngán quá. Nhưng dù sao anh cũng không giấu bà ấy món Goulash
(Món ăn có thịt hầm với ớt) được.
Thực tế thì tôi đang nấu món ấy đây, nó đang sôi sùng sục trên lò. Tôi
đang dạy cho bà ấy nấu.
Anh hãy nghe tôi khuyên là nên đổ món ấy đi, nếu không, cuộc tình của
anh sẽ tan vỡ đấy. Ăn món ấy, bao tử tôi đầy hơi, không tiêu nổi. Hãy gọi
món ăn Trung Hoa làm sẵn mà dùng.
Ối trời đất ơi… bà ấy đã ăn rồi và thích lắm.
Bà ta nói láo đấy. Chẳng có ai trên đời này thích món Goulash của anh
đâu. Hoặc là bà ta điên hoặc là do yêu anh.
Có lẽ cả hai. Tôi hy vọng như thế.
Tôi không tin, - Charlie đáp - nhưng vì anh mà tôi tin thôi. Anh đang có
một người phụ nữ tốt để thay đổi cuộc sống. Tôi có lẽ cũng làm vậy. Nếu
tôi tìm được người đáng yêu. - Chàng ngần ngừ một lát rồi nói tiếp -
Chuyện anh nói hôm nay đúng thật đấy. Tôi không biết mình muốn cái gì,
có muốn hay không, hay là muốn ai. Đời của tôi quá đơn giản. Đơn giản
nhưng cô đơn. - Từ khi về lại New York, Charlie thấy mình cô đơn hơn
trước rất nhiều.
Nếu anh muốn, anh sẽ tìm ra người vừa ý. Anh sẽ biết khi nào thì đúng
lúc, Charlie. Tôi đã từng như vậy. Một ngày nào đó chuyện ấy sẽ đến với
anh, sẽ làm cho anh chú ý đến.
Tôi hy vọng như vậy. - Họ nói chuyện thêm ít phút nữa rồi cúp máy.
Gray nói món Goulash sắp cháy và có lẽ ông sẽ nghe lời Charlie.
Sau khi gác máy, Charlie ngồi trong cảnh vắng lặng của ngôi nhà, nghĩ
đến chuyện tham quan của mình tại trung tâm thiếu nhi. Đối tượng mà
chàng nghĩ đến trước hết là Gabby và Zorro… rồi đến Tygue, đang học lên
tiến sĩ đến từ Jamaica, theo chương trình hỗ trợ của Đại học Yale… rồi nghĩ
đến Carole Parker. Họ là một nhóm người kỳ diệu. Chàng nhìn vào khoảng