Chương 9
Trên đường đi xem hòa nhạc, Adam đã đón Charlie trong chiếc xe
Limousine dài thòng. Một trong số thân chủ của anh sẽ hát. Toàn bộ chuyến
lưu diễn đã làm cho anh bực mình, những hợp đồng có liên quan đến
chuyến lưu diễn rất khó nuốt, nhưng bây giờ đêm trọng đại đã đến, anh rất
phấn khởi. Charlie ít khi xem ca nhạc, nhưng Adam đã thuyết phục chàng
đi, anh ta nói buổi trình diễn rất tuyệt, phải đi cho biết.
Dân bán vé chợ đen bán mỗi cái vé đến bốn năm trăm đô-la. Khi phòng
bán vé mở cửa, người ta phải xếp hàng đến hai ba ngày mới mua được. Đây
là buổi biểu diễn nóng hổi nhất trong năm. Adam không những có vé ở hậu
trường mà còn có vé ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Sẽ không có ai quên được
đêm đó. Anh mong sao mọi việc sẽ êm xuôi. Khi họ đi xe đến Madison
Square Garden thì cả ba chiếc điện thoại di động cửa Adam đều reo một
lượt. Anh không có thì giờ để nói chuyện với Charlie cho đến khi họ đã đi
được nửa đường. Khi xe dừng ở chỗ đèn đỏ, anh tự rót cho mình một ly ở
trong xe, và hoa tay nói:
Lạy Chúa, bác sĩ của tôi phân vân không biết tại sao huyết áp của tôi quá
cao. - Anh nói, cười với Charlie. Chàng rất vui trước thái độ quá khích của
bạn. Nghe Adam hét to trả lời cho người gọi anh trong điện thoại chàng
thấy vui - Công việc trả lời cho khách hàng làm tôi mệt phờ. Gray sao rồi?
Anh ấy khỏe không? Gray không gọi cho tôi. - Nhưng anh cũng không gọi
cho ông vì chuyện người mà anh đại diện nổi điên đòi đến biểu diễn ở rạp
Garden. Adam nói anh lo chuyện hòa nhạc đến bù tai.
Anh ấy khỏe - Charlie đáp, rồi quyết định nói cho anh biết chuyện của
Gray - Gray yêu rồi.
Chuyện ấy dĩ nhiên. Tôi biết thế nào anh ấy cũng yêu. Gray tìm ra chị ta
ở đâu? Trong trại cai nghiện hay từ nhà thương điên ra? - Adam cười, anh
uống hết ly rượu và Charlie cười theo.