Gặp nhau ở Portofino. - Charlie đáp, giọng vui thích. Adam không tin có
chuyện như thế và chính chàng mới đầu cũng không. Chàng vẫn quen với ý
nghĩ Gray luôn luôn yêu những người mắc bệnh tâm thần.
Sao, Portofino? - Adam hơi, vẻ sửng sốt, kinh ngạc.
Gray gặp bà ấy ở Portofino. - Charlie bình tĩnh đáp, Adam nhìn chàng
đăm đăm.
Gặp ai ở Portofino? - Anh ngạc nhiên hỏi, và Charlie cười.
Gặp người đàn bà Gray yêu thương - Charlie đáp - Anh ấy nói đang sống
với bà ấy. Tôi nghĩ chuyện ở lại nhà bà ấy thật bất thường.
Dĩ nhiên đúng thế - Adam nói, vẻ tức giận - Ở lại với bà ta có nghĩa là
anh ấy quá mệt không ra khỏi giường được sau khi làm tình với bà ta, việc
này vì tuổi già và vì lười biếng. Sống với bà ta tức là anh ấy đã có sự thỏa
thuận, và làm thế thì Gray quá điên. Anh ấy có thể về nhà sống tự do, còn
nếu ở lại với bà ta, tức là Gray có đời sống tình dục tốt đẹp. Khi sống với bà
ta, mọi việc kể như xong rồi. Gray sẽ đi đổ rác cho bà ta, xếp áo quần khô
và nấu ăn cho bà ta.
Tôi không biết anh ấy có xếp áo quần khô hay đổ rác không, nhưng tôi
biết anh ấy có nấu ăn.
Gray điên rồi. Nếu anh ấy ở lại với bà ta, anh ấy sẽ không có tủ để quần
áo, không có chìa khóa nhà. Anh ấy sẽ không trả lời điện thoại được. Gray
có chìa khóa không?
Tôi quên hỏi. - Charlie lại cười. Adam có vẻ như sắp nổi điên vì đợi đèn
xanh. Nói đến chuyện Gray, ít ra sẽ làm cho anh bớt bực bội trong khi chờ
đợi đèn. Theo Adam thì Charlie thích nghe về luật lệ. Vấn đề này đã quy
định tiêu chuẩn cho mọi người phải noi theo mà thi hành. Có nhiều chuyện
Charlie không hài lòng, nhưng vấn đề có chìa khóa vào nhà thì chàng chấp
nhận.
Bà ta là ai vậy?