ấy sống cuộc sống rất cô đơn. Sylvia đã giới thiệu Gray với một nhà trưng
bày có tiếng tăm, cho nên tôi nghĩ đây là một chuyện rất tốt cho anh ấy.
Nếu bà ta làm thế cho Gray, có lẽ họ thật tình với nhau chứ không như
chúng ta nghĩ đâu. Chắc tôi phải gọi điện cho anh ấy mới được. Chúng ta
không muốn anh ấy chạy theo đôi chân đẹp của bà ta. - Adam lại có vẻ lo
âu, còn Charlie lắc đầu.
Theo tình hình thì anh ta đã chạy theo rồi đấy. Chúng ta phải theo dõi vở
kịch này diễn ra thôi. - Charlie e dè đáp vừa khi xe họ dừng lại trước mặt
rạp Madison Square Garden. Charlie không ngờ người đông như thế. Họ
phải mất gần hai mươi phút mới vào trong được, với sự giúp đỡ của cảnh
sát. Có hai cảnh sát thường phục đợi sẵn để đưa họ đến chỗ ngồi.
Khi họ tìm ra chỗ ngồi, Adam bèn ra hậu trường sân khấu để xem công
việc ra sao. Charlie nói chàng không sao, rồi đưa mắt nhìn đám đông lượn
quanh chàng. Bỗng chàng thấy một cô tóc vàng xinh đẹp mặc cái váy ngắn
cũn cỡn. Chưa bao giờ chàng thấy ai mặc váy ngắn như thế. Tóc cô ta dài
và láng mượt. Chân cô ta đi đôi ủng da đen, cao gót, và mặc áo vét da màu
đỏ nhạt. Cô ta trang điểm rất nhiều và trông có vẻ chừng 17 tuổi. Cô ta hỏi
chàng chỗ ngồi còn trống bên cạnh chàng có ai ngồi không, chàng đáp có.
Nghe thế, cô ta biến mất. Mấy phút sau, chàng thấy cô ta xuất hiện lại, nói
chuyện gì với ai đấy. Chàng có cảm giác cô ta đi khắp nhà hát để tìm chỗ
ngồi và cuối cùng trở lại chỗ chàng ngồi.
Anh có chắc chỗ này có người ngồi không? - Cô hỏi, vẻ kiên nhẫn.
Chàng thấy bây giờ cô ta có vẻ già dặn hơn hồi nãy, nhưng không lớn hơn
nhiều. Cô ta rất đẹp, thân hình tuyệt mỹ, chiếc áo đen mỏng lét ôm sát thân
hình kiều diễm làm nổi bật những đường cong trên cơ thể cô.
Nếu khuôn mặt cô không có nét thơ ngây thì người ta có thể nghĩ cô ta là
gái điếm.
Chắc, rất chắc - Charlie đáp - Chỗ này của bạn tôi, anh ấy ra hậu trường
có việc.