Vâng, tôi biết - Cô đáp nho nhỏ - Tôi làm việc cho đến khi mệt mỏi, và
tự nhủ rằng tôi có bổn phận với bệnh nhân. Nhưng không phải bao giờ tôi
cũng vì họ, thỉnh thoảng cũng vì tôi. Và nếu khi tôi về nhà mà còn thì giờ,
tôi sẽ đi bơi, chơi quần vợt hay đi đến phòng tập thể dục.
Ít ra làm thế cô sẽ được thoải mái. - Chàng cười nói - Chúng ta là hai kẻ
gặp chuyện đời rắc rối, phải không? Hai kẻ sợ hôn nhân, đi ăn tối và kể
chuyện bí mật của mình cho nhau nghe.
Có nhiều chuyện không hay. - Cô nhìn chàng, tự hỏi tại sao chàng mời
cô đi ăn. Cô không tin vì những kế hoạch của cô ở trung tâm - Chúng ta hãy
làm bạn với nhau - Cô nói. Cô muốn giao ước với chàng, trước hết tạo ra
những nguyên tắc cơ bản, vạch ra ranh giới để duy trì vị trí của mình.
Chàng nhìn cô một hồi lâu mới đáp. Lần này chàng muốn thành thật với cô.
Lần trước, khi mời cô đi ăn, chàng không thành thật. Nhưng bây giờ chàng
muốn thành thật trước khi quá muộn.
Tôi không hứa với cô điều đó - Chàng nói. Hai cặp mắt xanh nhìn nhau -
Tôi không phản bội lời hứa nhưng không biết có thể giữ được lời hứa
không.
Tôi sẽ không đi ăn tối với anh trừ phi tôi biết chúng ta đã thành bạn bè.
Vậy thì cô phải ăn trưa với tôi. Tôi sẽ đem chuối đến cho cô hay chúng
ta có thể gặp nhau ở quán Sally và gặm sườn heo. Tôi không nói chúng ta
không thể làm bạn với nhau, hay sẽ không bao giờ là bạn bè của nhau.
Nhưng tôi thích cô nhiều hơn thế. Ngay cả những kẻ sợ hôn nhân thỉnh
thoảng cũng yêu nhau, hay hẹn hò đi chơi với nhau.
Có phải trường hợp này là như thế không? - Cô nhìn chàng hoảng hốt.
Khi chàng mời cô đi ăn tối, cô không hề có ý nghĩ như thế này. Cô nghĩ
rằng chàng mời là vì công việc ở cơ sở từ thiện của chàng, nhưng bây giờ
cô thích chàng hơn thế, thích chàng đủ để muốn làm bạn với chàng.
Tôi không biết. - Chàng lập lờ đáp, chưa muốn chấp nhận việc chàng đã
nói dối cô, chàng đã dùng mưu để mời cô đi ăn tối với mình. Theo Adam