đang làm những việc đáng quý. - Chàng nghĩ mình chưa nói hết những cảm
tình tốt đẹp trong lòng với cô - Cô là người có nhiều tâm huyết.
Anh cũng vậy. Việc anh mất cả gia đình khi tuổi đời còn trẻ là chuyện
quá đau khổ cho anh. Chuyện này rất khó vượt qua, thế mà anh đã hết sức
can đảm để sống, tôi hy vọng ngày nào đó anh sẽ trở lại cuộc sống bình
thường như mọi người.
Tôi cũng hy vọng cô như vậy. - Chàng đáp, nhìn cô đăm đăm, lòng
mừng vì hai người đã tỏ ra thành thật với nhau.
Tôi rất tin tưởng anh - Cô cười nói - Tôi thích cuộc sống hiện giờ, nó
đơn giản, không phức tạp, thoải mái.
Và cô đơn - Chàng nói thêm - Đừng nói sống như cô không cô đơn. Nói
không là nói dối. Tôi cũng cô đơn. Nếu cô chọn sống cô đơn, cô sẽ không
bị ai làm cho đau khổ, nhưng sẽ phải trả giá rất đắt. Chắc cô biết cái giá
phải trả cho việc này lớn như thế nào rồi. Những buổi tối khi về nhà cô chỉ
thấy cảnh im lặng, ngôi nhà tối thui. Không ai hỏi cô khỏe không, hay lưu
tâm đến cô. Có lẽ có bạn bè quan tâm, nhưng chúng ta đều biết rằng việc
quan tâm này không giống như người trong nhà.
Phải, không giống thật, - Cô đáp - nhưng nếu lập gia đình ta sẽ lo sợ hơn
ở một mình.
Nhưng có lẽ một ngày nào đó, sự vắng lặng trong nhà sẽ làm ta lo sợ
nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như thế. - Nhất là gần đấy, chàng thấy
thì giờ trống vắng quá nhiều.
Vậy anh đã làm gì? - Cô muốn biết việc này.
Tôi trốn chạy. Tôi đi chơi. Tôi đi du lịch, thăm bạn bè, đi dự tiệc, đưa
phụ nữ đi chơi. Có nhiều cách để lấp đầy khoảng trống, ta phải nghĩ ra cách,
và bất cứ khi nào ta cũng thấy mình đi với những bóng ma. Tôi đã sống như
thế đấy. - Chưa bao giờ chàng thành thật với ai như vậy, ngoài người trị liệu
thần kinh của mình. Nhưng chàng mệt mỏi vì luôn phải giả vờ mọi việc đều
tốt đẹp. Thỉnh thoảng việc này không thành công.