ta hết và ông ta vẫn yêu tôi. Tôi không muốn trả lời. Chuyện giữa ông ta và
tôi hết rồi, nhưng tôi không có ý định lấy chồng lại. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi
sợ hôn nhân, - Cô cười với chàng - hay sợ yêu đương, và định ở vậy suốt
đời. Tôi không muốn gặp lại hoàn cảnh đau thương như thế nữa. Mọi người
đều nghĩ rằng ông ta đẹp trai, duyên dáng và giàu có. Ông ta xuất thân trong
một gia đình “gọi là tốt”, và gia đình tôi cho là tôi điên trong một thời gian
dài. Có lẽ bây giờ họ vẫn còn nghĩ thế, nhưng vì quá lịch sự không nói ra
thôi. Họ tin là tôi kỳ cục. Nhưng tôi sống bình thường, tỉnh táo, cho đến khi
tôi tông vào một chiếc xe tải ở trên xa lộ cao tốc Long Island, khiến cho
mọi người sửng sốt trong một thời gian. Nói thật với anh, đâm đầu vào xe
tải ít đau khổ và nguy hiểm hơn là sống với y. Vì vậy tôi từ giã chuyện tình
yêu đôi lứa, từ giã luôn giày cao gót, son phấn, chấm dứt việc mặc áo dài
đen dự dạ hội, vứt luôn hôn nhân và nhẫn cưới. May thay cho tôi là tôi
không có con với y. Nếu có con, có lẽ tôi phải sống với y. Bây giờ thay vì
chỉ có một hai đứa con, tôi có bốn mươi đứa, có cả khu nhà rộng lớn, có cả
Gabby và Zorro. Tôi sống hạnh phúc hơn trước rất nhiều. - Cô nhìn chàng,
nỗi buồn rầu đau đớn hiện ra trong mắt. Chàng không rõ cô đã sống trong
cảnh địa ngục và quay về, vì thế mà cô luôn cố gắng chăm sóc những em bé
bất hạnh tại trung tâm. Cô cũng bất hạnh như chúng, nhưng bằng cách khác.
Nghe chuyện Carole kể, chàng thấy lạnh cả xương sống. Cô kể một cách
giản dị, ngắn gọn nhưng chàng nghĩ đời cô không giản dị như thế. Cô đã
sống trong cơn ác mộng, và bây giờ tỉnh dậy. Nhưng cơn ác mộng này đã
kéo dài sáu năm trời và cô đã chịu đựng suốt thời gian dài như vậy. Chàng
rất buồn trước việc bất hạnh đã xảy ra cho cô. Nhưng cô vẫn sống đến bây
giờ và đang làm một công việc tuyệt diệu. Đáng ra bây giờ cô phải sống
trong bệnh viện tâm thần nào đó, say rượu, say thuốc, ngồi gật gù một chỗ
hay là đã chết.
Thế nhưng cô lại ở đây và sống một cách ý nghĩa. Cô đã từ bỏ rất nhiều
thứ.
Carole, tôi thật buồn. Tôi nghĩ đời người có lúc lâm vào những cảnh éo
le như vậy. Sông có khúc người có lúc, hiện cô đã thoát ra khỏi đống bùn và