BA CHÀNG ĐỘC THÂN - Trang 167

thật - Mọi người đều chết hay bỏ đi, biến mất. Thỉnh thoảng những chuyện
như thế đã xảy ra. Nhưng nếu anh không lấy vợ thì cuối cùng anh sẽ sống
cô đơn. Anh không quan tâm đến việc này à?

Trước đây tôi không quan tâm đến việc ấy. - Gần đây Charlie có vẻ rất

quan tâm đến nó, nhưng chàng không muốn nói với cô. Hoặc có thể chưa
muốn nói.

Vì sợ nên anh đã trả một giá rất đắt, - Cô nói - sợ yêu. Tôi cũng không

giỏi trong vấn đề này - Cô quyết định nói cho chàng biết về chuyện tình của
mình. Vì Charlie đã thành thật với Carole, nên cô cảm thấy tin tưởng chàng.
Từ lâu cô không kể chuyện này cho ai nghe, và bây giờ cô chỉ kể vắn tắt
cho chàng biết - Tôi lấy chồng lúc 24 tuổi. Chồng tôi là bạn của bố tôi,
giám đốc một công ty lớn, là một người sáng giá. Ông là nhà khoa học, đã
nghiên cứu và thành lập công ty dược mà tất cả chúng ta đều biết, ông lớn
hơn tôi đến 20 tuổi, và là một người đặc biệt. Bây giờ vẫn thế, ông luôn yêu
bản thân thông minh, thành công, nhưng điên loạn, nghiện rượu, cuồng
dâm, bạo ngược. Tôi đã sống với những thứ ấy suốt sáu năm trời ông ta
giống một loại tệ nạn xã hội, nhưng mọi người luôn nói rằng tôi may mắn vì
đã lấy ông ta làm chồng. Vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau những
cánh cửa đóng kín. Tôi đã bị tai nạn xe hơi, chỉ vì tôi muốn chết. Ông ta
luôn hành hạ tôi, nếu tôi bỏ đi một hay hai ngày thì ông ta lại dụ dỗ tôi về.
Những kẻ ngược đãi không bao giờ để mất con mồi. Nhưng khi tôi ở trong
bệnh viện sau tai nạn xe hơi, tôi tỉnh ngộ. Tôi không trở về nhà nữa. Tôi
trốn ở California một năm, gặp rất nhiều người tốt, tôi nghĩ ra công việc tôi
muốn làm. Khi tôi về nhà, tôi mở trung tâm và không bao giờ nhìn lại con
đường cũ nữa.

Ông ta sao rồi? Hiện ông ta ở đâu?

Vẫn còn ở đây nhưng luôn hành hạ người khác. Bây giờ ông ta đã 50

tuổi rồi. Năm ngoái ông ta cưới một cô gái quý phái mới vào đời trông rất
đa cảm, tội nghiệp. Ông ta trông rất duyên nhưng bệnh hoạn. Thỉnh thoảng
ông ta có gọi hoặc viết thư cho tôi nói rằng cô gái không nghĩa lý gì với ông