Chàng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, mua sắm tranh, đồ đạc để dùng cho
mình và sắm du thuyền. Chàng không xin lỗi ai về việc này, ngoại trừ bây
giờ mới gián tiếp xin lỗi Carole.
Có lẽ hơi quá cực đoan. - Cô nhìn nhận. Sống khổ hạnh mới cho phép
em cảm thấy chuộc được tội lỗi của mình.
Anh không thấy tội lỗi gì hết. Anh chỉ thấy em là một phụ nữ tuyệt vời,
cống hiến cho mọi người và làm việc cật lực. Em đừng quên là phải nghỉ
ngơi, thư giãn nữa chứ.
Có anh là em vui rồi, Charlie à. - Carole đáp nhỏ - Khi chúng ta ở bên
nhau em thấy rất hạnh phúc.
Anh cũng vậy. - Chàng cười và hôn cô lại. Chàng thích hôn cô, mơ ước
tiến xa hơn nữa, nhưng chưa dám. Chàng biết Carole lo sợ, sợ gắn bó mật
thiết, sợ đau đớn lại, và chính chàng cũng có những điều lo sợ. Trong
trường hợp Carole, sự sai trái rất rõ ràng, không ẩn náu. Nó lồ lộ ra ngoài
rất rõ. Nàng xuất thân từ hoàn cảnh khác với hoàn cảnh của chàng. Nàng là
người hoạt động xã hội, tình nguyện làm việc ở khu Harlem. Nàng không
phải là con gái nhà quý tộc hay phụ nữ trong gia đình có địa vị xã hội, cho
nên nàng bất bình với lối sống của chàng, mặc dù nàng đồng ý với chàng về
nhiều mặt. Nhưng vấn đề quan trọng đối với chàng là không biết nàng có từ
bỏ những quan niệm cũ để chấp nhận lối sống của chàng hay không. Nếu họ
sống với nhau, ở với nhau, nàng phải tìm cách để dung hòa sự cách biệt này,
và chàng cũng vậy. Hiện giờ, chàng nghĩ mình có thể dung hòa được. Vấn
đề này tùy thuộc vào Carole hơn vào chàng. Nàng phải là người có quyết
tâm chấp nhận cuộc sống xa hoa phù phiếm mà không bỏ chạy, xa lánh
chàng.
Chàng đưa Carole về bằng taxi, và hôn nàng khi đến trước cửa nhà.
Nàng không mời chàng vào nhà, vì như hồi nãy nàng đã nói nhà nàng lộn
xộn bê bối. Chàng không thấy phòng nàng ở, nhưng có thể hình dung ra
phòng của nàng ở như thế nào, chàng nghĩ căn phòng nàng ở rất sinh động,
vì nàng sống một cuộc sống bận bịu.