hết. Tất cả thực khách đều nhìn thấy rõ bộ ngực của cô ta, họ có vẻ thích
thú. Charlie khoái trá, còn Adam cười sung sướng.
Họ gọi món ăn và một chai vang hảo hang, Gray nói:
Ngực cô ta đồ sộ và quá đẹp!
Phải, nhưng không thật đâu. - Adam đáp một cách thản nhiên, lạnh lùng
nhưng cũng thú vị. Mặc dù việc này rất bình thường đối với họ, nhưng ngồi
ăn trong nhà hàng sang trọng thế này mà thấy cô người mẫu kia phô ngực ra
ngoài cũng khoái lắm chứ. Năm trước, có một cô người Đức đến đây, mặc
chiếc áo lưới để lộ cả cơ thể, chiếc áo chưa ai từng thấy, nên họ không bỏ
qua cơ hội ngàn năm này. Cô ta ngồi ăn suốt cả đêm, trần truồng từ thắt
lưng trở lên, nói chuyện, cười đùa, hút thuốc và rõ ràng thích thú vì được
mọi người chú ý.
Làm sao anh biết ngực cô ta không thật? - Gray hỏi. Bộ ngực cô ta đồ sộ,
chắc chắn, hai núm vú nhọn hoắt. Ông muốn vẽ bộ ngực cô ta, nhưng cảm
thấy hơi say. Trước khi đến đây, họ đã uống rượu Margarita trên thuyền rồi.
Lại một đêm nữa say sưa bê bối bắt đầu.
Anh tin lời tôi đi? - Adam đáp với giọng chắc nịch - Hiện tôi đã trả tiền
cho khoảng một trăm cặp ngực giả, thực ra thì một trăm rưỡi. Cách đây hai
năm, có cô đi chơi với tôi chỉ muốn làm một bên thôi. Cô ta nói bên kia còn
tốt, cô chỉ muốn làm cái nhỏ hơn cho lớn bằng cái kia.
Nghe có vẻ ly kỳ quá. - Charlie nói, vẻ thích thú. Chàng nếm rượu vang
và gật đầu khen người phục vụ, rượu rất ngon. Đây là loại nổi tiếng ở vùng
Lynch Bages.
Thay vì đưa họ đi ăn tối xem phim, anh đưa họ đi làm ngực giả trước à?
Không, mỗi lần tôi đi chơi với cô diễn viên tập sự nào, tôi nghĩ ra cách
đưa cô ta đi làm ngực là hay hơn hết. Không cãi cọ lôi thôi, họ lặng lẽ đi
làm, miễn họ thích sao làm vậy là được.
Trước kia đàn ông thường mua cho phụ nữ ngọc ngà châu báu để làm