quyết cũng vậy thôi. Mỗi khi vấn đề này được nêu ra trong bữa ăn của gia
đình, chị anh có vẻ bối rối Anh trai của anh cho rằng đây chỉ là chuyện vui
chơi, nhưng trong mấy năm gần đây, anh ta nói với anh rằng đã đến lúc yên
bề gia thất. Adam không quan tâm đến việc họ nói chút nào. Anh nghĩ rằng
cuộc đời của họ quá chán đến buồn nôn. Anh cũng vậy. Anh cam đoan với
mình rằng họ ganh tỵ khi thấy anh sống vui sướng còn họ thì không. Bố mẹ
anh không ganh tỵ, họ chỉ không đồng ý với lối sống của anh thôi. Thỉnh
thoảng anh nghĩ rằng mẹ anh vì bất bình với anh - chuyện này có thể đoán
trước được - hay là vì tức giận anh, mà gần gũi với Rachel. Bà thích chị và
người chồng sau của chị. Bà thường nhắc Adam nhớ rằng bà đã gặp Rachel
và gần gũi với chị, vì chị là mẹ của các cháu nội bà. Dù vấn đề ra sao hay ý
kiến như thế nào, mẹ của Adam luôn luôn đứng về phe đối lập với anh. Bà
không thể không làm thế vì bản chất của bà là luôn chống lại kẻ khác và cần
xung đột với kẻ khác. Nhưng anh nghĩ dưới cái vẻ bề ngoài căm ghét anh,
bà rất thương anh. Nhưng hình như bà cảm thấy bắt buộc phải công kích
anh, làm cho đời sống của anh khó khăn. Bà có vẻ bất bình vì mọi việc anh
làm.
Mẹ anh vẫn trách anh về chuyện ly dị. Bà nói chắc anh đã gây ra chuyện
gì sai trái cho nên Rachel mới bỏ anh để theo người khác. Khi Rachel lấy
người khác, bà bắt đầu không có cảm tình với anh, vì bà nghĩ lỗi là do anh
gây ra. Nhưng anh nghĩ, ngoài thái độ phê bình không úp mở, mẹ anh hãnh
diện trước thành công rực rỡ trong nghề nghiệp của anh. Thế nhưng bà
không bao giờ nói với anh điều đó.
Sau 11 giờ họ rời khỏi bàn ăn và đi chơi quanh St. Tropez một vòng.
Đường sá đông đúc, nhiều người ngồi uống cà phê bên vệ đường và trong
các quán ăn, quán rượu ở ngoài trời. Nhạc từ trong các hộp đêm réo rắt
vọng ra. Họ dừng lại uống một ly ở Chez Nano. Đến một giờ sáng, họ mới
vào quán Les Cave du Roy. Trong quán có nhiều phụ nữ chỉ mặc áo cánh
cũn cỡn, quần jeans bó sát, áo quần mỏng lét hở hang, tóc tai bờm xờm theo
kiểu mới và đi dép cao gót rất khêu gợi. Adam cảm thấy mình như đứa bé
trong quán bán kẹo, ngay cả Charlie và Gray cũng thích thú. Gray rất rụt rè