người đẹp một đêm là đủ.
Đến gần bốn giờ sáng thì Charlie và Gray đi ngủ, ai về phòng nấy. Họ
thức quá khuya, nhưng rất vui, nằm là ngủ liền và cả hai đều không biết
Adam về thuyền lúc năm giờ sáng.
Khi Charlie và Gray đang ăn sáng ở boong sau thì Adam và Ushi xuất
hiện. Hai người tươi cười, và khi cô ta thấy hai bạn của Adam, cô ta chỉ hơi
bối rối thôi.
Chào buổi sáng. - Cô ta lịch sự nói. Ban ngày sáng sủa, Charlie nghĩ cô
ta có vẻ quãng 16 tuổi. Cô ta không son phấn, nhưng dáng người rất đẹp,
mặc quần jeans và áo thun bó sát người, bộ áo quần cô ta mặc từ đêm qua,
và mang đôi giày cao gót màu vàng. Mái tóc cô ta đỏ rực và dài, Adam
quàng tay quanh vai Ushi.
Người phục vụ đứng gần đấy đợi đem thức ăn sáng đến cho họ. Ushi
nhất quyết đòi ăn món Muesli (ngũ cốc trộn trái cây) và cà phê. Adam thì
gọi thịt dăm bông, trứng và bánh nướng. Anh có vẻ hưng phấn, còn hai
người bạn của anh cố nín cười trước cảnh này.
Bốn người nói chuyện vui vẻ và khi Ushi ăn sáng xong, người quản lý
trên tàu gọi taxi cho cô ta. Trước khi đi, Adam dẫn cô đi thăm du thuyền
một vòng, cô ta lác mắt trước sự lộng lẫy của chiếc du thuyền. Anh tiễn cô
ta lên bến tàu, đến chiếc taxi đang chờ cô.
Tôi sẽ gọi cho cô. - Anh hứa qua loa; rồi hôn cô ta. Thật là một đêm khó
quên, nhưng các bạn của anh biết anh sẽ quên ngay, và năm sau nếu họ có
dịp trở lại đây, họ phải nhắc anh mới nhớ đến cô người Đức này.
Khi nào? Tối nay anh đến phòng nhạc chứ? - Ushi hỏi khi Adam đứng
bên cạnh taxi.
Có lẽ chúng tôi phải đi. - Anh đáp, không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta.
Cô ta đã đưa cho anh số điện thoại ở Ramatuelle, cô nói mình ở đấy suốt
tháng Tám, sau đó cô ta sẽ về Munich với bố mẹ. Cô ta đưa cho anh địa chỉ
của cô ở Đức, vì anh nói thường có việc đến đó. Cô ta nói đã 22 tuổi, đang