muốn làm gì thì làm. Có lẽ lần sau ghé vào đâu đó chúng ta có thể tìm cho
anh một cô trinh nữ! Ở đây, tôi thấy khó tìm ra gái trinh.
Rất vui. - Adam cười khoái trá, hài lòng vì đêm qua đã thắng lợi - Anh
ganh tỵ rồi. Nhân tiện xin hỏi, lần sau ta ghé đâu? - Adam thích cảnh họ di
chuyển từ nơi này sang nơi khác, cũng giống như đem theo nhà hay khách
sạn để ở. Họ có thể sống trong cảnh sang trọng, vạch lộ trình của mình, và
bất cứ lúc nào thích sẽ thay đổi kế hoạch, số nhân viên có kinh nghiệm trên
du thuyền sẵn sàng chờ đợi lệnh của họ. Cả ba người đều nghĩ rằng họ đang
ở tại thiên đàng. Chính vì thế mà Charlie muốn có du thuyền, và mùa hè
nào chàng cũng nghỉ ngơi trên thuyền, chàng cũng nghỉ nhiều tuần vào mùa
đông nữa.
Hai anh muốn đi đâu? - Charlie hỏi - Tôi nghĩ ta nên đi Monaco hay
Portoflno. - Sau khi bàn thảo rốt ráo, họ quyết định đi Monaco, và hôm sau
sẽ đi Portofino. Monte Carlo rất gần, chỉ đi từ St. Tropez hai giờ là đến còn
Portofïno phải đi mất tám giờ. Theo như Charlie thấy thì Gray không quan
tâm việc đến đâu, còn Adam luôn muốn vào sòng bạc ở Monte Carlo.
Ngay sau khi ăn trưa xong, họ lên đường. Bữa ăn trưa bằng hải sản tự
chọn rất ngon. Sau khi bơi lội một lát, họ đi vào lúc gần ba giờ. Khi chiếc
du thuyền chạy về phía Monaco thì ba người nằm ngủ trên boong. Họ đang
ngủ trong ghế bành kê trên boong thì đến nơi. Thuyền trưởng và thủy thủ
đoàn cho chiếc Blue Moon cặp cảng rất tài tình, họ đã dùng đồ chắn va
chạm để thuyền khỏi va vào những thuyền khác. Như mọi khi, cảng ở
Monte Carlo có rất nhiều du thuyền lớn như chiếc Blue Moon, thậm chí có
cả những chiếc lớn hơn nữa.
Charlie thức dậy lúc sáu giờ, thấy họ đã ở trong cảng, và hai bạn chàng
vẫn đang ngủ. Chàng xuống cabin của mình để tắm, thay áo quần, còn
Adam và Gray thức dậy lúc bảy giờ. Adam mệt mỏi sau những cuộc truy
hoan vào đêm trước, đó là điều rất dễ hiểu, còn Gray thì không quen với
việc thức khuya như thế này, ông thường phải mất vài hôm mới quen nếp
sống về đêm. Nhưng khi ba người đi ăn tối, họ cảm thấy rất khỏe khoắn.