Người quản lý trên thuyền thu xếp xe hơi cho họ, giữ bàn ăn ở nhà hàng
Louis XV, nơi ăn tối sang trọng hơn trong nhà hàng đêm qua ở St. Tropez
rất nhiều. Cả ba người đều mặc áo khoác và đeo cà vạt. Charlie mặc com-lê
vải lanh màu kem và áo sơ-mi cùng màu, Adam mặc quần jeans trắng và áo
khoác mỏng, mang giày đế mềm bằng da cá sấu và không mang tất. Gray
mặc áo sơ-mi xanh, quần kaki với áo khoác mỏng cũ. Vì tóc bạc trắng nên
trông ông có vẻ là người quan trọng trong nhóm, ở ông có cái gì đó có vẻ
hoang dã và hấp dẫn. Ông mang cà vạt đỏ, dù mặc gì, ông vẫn có vẻ rất
nghệ sĩ. Trong bữa ăn, ông vừa nói vừa làm dấu để kể những chuyện về thời
trai trẻ. Ông nhắc đến bộ lạc mà gia đình ông đã cùng sống trong một thời
gian ngắn ở Amazon. Chuyện ấy bây giờ kể lại rất thú vị, nhưng vẫn còn là
cơn ác mộng cho ông, vì thời thơ ấu của ông rất long đong, trong khi, các
trẻ con khác cùng lứa tuổi ông được đi học, được cưỡi xe đạp, có đường đời
tươi đẹp, và được đi khiêu vũ ở trường. Thay vì thế, ông sống lang thang
trong số dân nghèo ở Ấn Độ, sống trong tu viện Phật giáo ở Nepal, cắm trại
với thổ dân ở Brazil, đọc lời giảng huấn của vị Đạt Lai Lạt Ma. Ông chưa
bao giờ có cơ hội để sống và vui chơi như những đứa trẻ khác.
Tôi biết nói sao với các anh đây? Bố mẹ tôi điên. Nhưng tôi nghĩ ít ra họ
không đáng chán. - Adam nghĩ rằng tuổi trẻ của anh rất bình thường, những
điều anh thấy ở Long Island không thể so với những gì trong chuyện Gray
kể. Charlie hiếm khi nói về tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ của chàng thoải mái,
được mọi người kính trọng, chàng sống trong cảnh nề nếp truyền thống cho
đến khi bố mẹ qua đời. Từ khi ấy, chàng sống trong cảnh đau khổ và năm
năm sau chị chàng mất, khiến chàng càng đau đớn hơn. Chàng đã kể
chuyện này cho bác sĩ tâm lý của mình nghe, nhưng những người khác thì
không. Chàng nghĩ rằng chắc có nhiều chuyện vui xảy ra trước khi biến cố
bi đát ập đến, nhưng chàng không nhớ những chuyện vui mà chỉ nhớ
chuyện buồn. Nghĩ đến hiện tại thường rất thoải mái, ngoại trừ khi bác sĩ trị
liệu buộc chàng nhớ đến quá khứ. Khi ấy chàng nhớ lại chuyện cũ và cố
không để cho các chuyện ấy làm mình quá đau khổ. Tài sản lớn chàng hiện
có, cuộc sống thoải mái chàng đang hưởng thụ không bù đắp nổi những gì