ông sẽ cố tiếp xúc với nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ông nghĩ sẽ không
bao giờ có thời khắc ấy. Mặc dù ông nhớ Boy là đứa bé có bản tính hiền
lành, nhưng nó chỉ là một mảnh ký ức xa xưa mà ông không muốn thấy lại,
không muốn tiếp xúc với nó.
Trái lại, Adam cảm thấy cay đắng và tức giận bố mẹ. Anh luôn luôn thấy
trong óc hình ảnh của mẹ anh là người phụ nữ hay càu nhàu la mắng người
khác, còn bố anh là người nhu nhược. Anh tức giận cả hai người vì họ đã
không thông cảm cho anh, thiếu tình thương với anh, khiến mỗi khi anh về
thăm gia đình là cảm thấy gia đình như địa ngục. Anh nói, anh nhớ khi còn
nhỏ mẹ anh hay mắng nhiếc mọi người, và luôn luôn nhắm vào anh vì anh
nhỏ nhất, anh bị đối xử như kẻ xâm nhập, vì anh đến với họ rất muộn màng.
Anh nhớ rất rõ bố anh không về nhà ngay sau khi xong việc. Ai có thể trách
ông được? Khi anh vào học ở Harvard, anh không về nhà nữa. Về nghỉ lễ
với họ quá buồn. Anh nói không khí buồn thảm trong gia đình đã làm cho
ba anh em chia rẽ nhau trầm trọng. Họ chỉ học được của bố mẹ một điều là
làm sao để phê bình nhau, xoi mói nhau, bới lông tìm vết, và thương xót về
cuộc sống của nhau - Trong gia đình tôi không có sự kính nể. Mẹ tôi không
kính nể bố tôi. Tôi nghĩ, có lẽ bố tôi ghét bà nhưng ông không nói ra, và
giữa anh em chúng tôi, không ai kính trọng ai. Tôi nghĩ chị tôi đáng chán,
đáng khinh, anh trai tôi kiêu ngạo đáng ghét, lấy bà vợ giống như mẹ tôi, và
họ nghĩ là tôi cặp kè với gái điếm, với bọn người nhếch nhác. Họ không
xem trọng việc tôi làm, thậm chí không muốn biết đấy là việc gì. Họ chỉ tập
trung vào những phụ nữ tôi đi chơi cùng, và không cần biết tôi là ai. Vì thế
mà tôi chỉ gặp họ vào những dịp ma chay, đám cưới và những ngày lễ lớn.
Tôi ước chi mình khỏi phải làm những việc ấy. Nếu tôi có cớ để khỏi gặp
họ, tôi sẽ làm ngay. Rachel dẫn con chúng tôi về thăm họ, cho nên tôi khỏi
làm việc ấy. Họ thích cô ta hơn thích tôi, luôn luôn như vậy. Thậm chí họ
còn cho rằng cô ta lấy người Công giáo thế mà hay, miễn là cô ta để cho
con tôi theo đạo Do Thái là được. Theo họ thì do tôi sai, chứ không phải cô
ta. Và bây giờ tôi vẫn làm cho họ bực mình. - Anh nói với giọng cay đắng.
Nhưng anh vẫn gặp họ - Gray đáp - Có lẽ anh quan tâm đến việc này. Có