lẽ anh cần họ bằng lòng anh, hay anh muốn thế. Nếu được vậy, thì quá tốt.
Thỉnh thoảng chúng ta tin rằng bố mẹ không có khả năng nuôi dạy chúng
ta, hay chúng ta nghĩ khi còn bé họ không thương yêu ta. Bố mẹ tôi từ khi
còn nhỏ đã nghiện ma túy, rồi sau đó họ hối hận, xin Chúa tha tội. Họ là
những người điên. Tôi nghĩ họ thích tôi và em gái tôi, họ rất thương chúng
tôi, nhưng không biết cách làm bố mẹ. Tôi rất thương hại Boy khi họ nhận
cậu bé làm con nuôi. Đáng ra họ nên mua một con chó, nhưng tôi nghĩ sau
khi chúng tôi bỏ đi, họ rất cô đơn, nên phải xin nó làm con nuôi.
Em gái tôi bỏ đi ở đâu đó bên Ấn Độ, làm sư cô sống ngoài đường với
dân nghèo. Cô ấy muốn làm người châu Á và bây giờ tôi nghĩ cô đã thành
người châu Á rồi. Cô ấy không biết mình là ai, và họ cũng không. Tôi cũng
không biết mình là ai, cho đến khi tôi xa lánh họ. Thỉnh thoảng tôi vẫn phân
vân tự hỏi mình là ai. Tôi nghĩ, cuối cùng đấy là chìa khóa cho tất cả chúng
ta. Chúng ta là ai, chúng ta tên gì, chúng ta sống để làm gì và phải chăng
đây là cuộc sống mà chúng ta mong muốn? Tôi cứ tự hỏi mình những câu
như thế hàng ngày và tôi luôn luôn không tìm ta câu giải đáp. Nhưng ít ra
tôi đã cố tìm những câu trả lời, và trong khi làm việc ấy, tôi không làm ai
đau khổ hết.
Tôi nghĩ, những người như bố mẹ tôi không nên có con, thế mà họ bày
đặt làm trò hề có con, hay xin con nuôi. Tôi nghĩ rất nhiều đến vấn đề ấy;
cho nên tôi không muốn có con. Bố mẹ tôi đã cố hết sức mà vẫn nhếch nhác
trong việc nuôi chúng tôi. Tôi không muốn làm cho ai khổ sở như bố mẹ tôi
đã làm cho tôi. Tôi không muốn vì ích kỷ, vì nhu cầu mà sinh ra con để
chúng phải khổ sở. Tôi nghĩ trong trường hợp của tôi, tôi phải chấm dứt
một dòng dõi không lành mạnh ở đây. - Gray luôn luôn nhắc nhở mình
chuyện không nên có con và không ân hận về quyết định đó. Ông cảm thấy
mình không có khả năng chăm sóc con, hay cho chúng điều chúng cần.
Nghĩ đến chuyện mình gắn bó mật thiết với con cái, hay chuyện con cái phụ
thuộc vào mình, ông thấy sợ hãi. Ông không muốn làm cho chúng thất
vọng, hay để chúng trông mong nhiều ngoài sức của ông. Ông không muốn
làm ai đau khổ, thất vọng như ông đã chịu đựng khi còn nhỏ. Ông nghĩ