rời khỏi cabin của chàng, hay để chàng một mình tự lo liệu lấy công việc
trên boong. Nàng cố đáp ứng theo nhu cầu của chàng.
Nếu anh không muốn lập gia đình thì sao? - Chàng hỏi. Chàng không tin
mình sẽ lập gia đình. Có lẽ quá chậm rồi. Chàng đã 47, không biết mình có
muốn lấy vợ nữa không. Cả đời đi tìm người phụ nữ hoàn hảo, bây giờ hình
như chàng đã tìm ra, thì chàng lại tự hỏi phải chăng mình là người chân
chính. Có lẽ không. Chàng đi đến kết luân như thế.
Em đã lập gia đình - Nàng bình tĩnh đáp - Chuyện đó không được tốt
đẹp. - Nàng cười buồn.
Một ngày nào đó em phải có con.
Có thể. Mà cũng có thể không. Em đã có những đứa con ở chỗ em làm
việc. Thỉnh thoảng em nghĩ thế là đủ. Khi em ly dị em tự nhủ sẽ không bao
giờ lấy chồng lại. Em không thúc giục chúng ta thành hôn đâu, Charlie à.
Sống như thế này, em hạnh phúc quá rồi.
Em không nên như thế. Em cần nhiều hơn nữa. - Chàng nói, cảm thấy
mình có tội. Chàng không biết mình có muốn có con với nàng không.
Chàng cảm thấy nếu không có thì giống như chàng đã mắc nợ nàng vậy.
Chàng suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
Tại sao anh không để em quyết định em cần cái gì? Nếu em gặp vấn đề
khó khăn, em sẽ nói cho anh biết. Còn bây giờ, em không gặp chuyện gì
khó khăn hết.
Rồi sẽ ra sao? Rồi chúng ta sẽ làm cho nhau đau lòng, phải không? Để
cho chuyện này xảy ra rất nguy hiểm.
Anh nói sao, Charlie? - Nghe chàng nói, nàng lo sợ vô cùng. Hiện giờ
nàng đã gắn bó keo sơn với chàng, nhất là sau một tuần sống bên chàng.
Chàng đã trở thành một phần quan trọng trong đời nàng nên điều chàng nói
đã làm cho nàng hoảng sợ. Chàng có vẻ như sắp rời xa nàng vậy.
Anh không biết mình muốn nói gì nữa - Chàng đáp và để điếu thuốc trên