Chương 25
Khi Adam và Maggie về nhà, công việc dồn dập làm họ chóng mặt. Anh
có ba khách hàng mới, các con anh nói chúng muốn gặp anh luôn, nhất là
bây giờ chúng đã biết Maggie, còn bố Adam thì đau tim nặng. Ông đã ra
viện một tuần rồi và mẹ anh thì gọi anh một ngày đến chục lần. Tại sao anh
không về nhà thường xuyên hơn? Anh không quan tâm đến bố hay sao?
Anh có chuyện gì không phải à? Anh trai của anh đến thăm bố hàng ngày.
Adam chán nản nói rằng anh ấy chỉ ở cách đấy bốn khu phố.
Maggie cũng làm việc như điên. Cô học để thi cuối năm, phải làm hai
bài nghiên cứu để nộp, lại còn làm việc hụt hơi ở quán Pier 92 nữa. Adam
khuyên cô nên kiếm việc khác làm tốt hơn, nhưng tiền boa ở đấy rất nhiều.
Rồi hai tuần đầu tiên sau khi đi chơi về, cô bị cúm.
Khi Maggie đi làm trở lại, cô còn bệnh chưa khỏi. Cô không thể nghỉ
thêm ngày nào nữa, nếu không sẽ bị đuổi việc. Một hôm khi Maggie đang
làm vào buổi chiều thì Adam về nhà, thấy tờ giấy của chị giúp việc để lại
nói rằng chị thôi việc. Nhà cửa dơ dáy bê bối. Anh biết Maggie mệt mỏi,
nên anh định đem rác đi đổ và rửa bát đĩa trước khi cô về. Anh đổ giỏ rác
trong phòng ngủ vào bao ni lông lớn. Trước khi buộc miệng bao, bỗng anh
thấy có một vật đáng chú ý. Đấy là cái que ống nghiệm màu xanh nhạt. Anh
đã thấy cái que như thế này nhiều lần rồi, nhưng chỉ nhìn phớt qua, chứ
không lâu như bây giờ. Anh dừng tay, lấy cái que ra, nhìn kỹ và ngạc nhiên
vô cùng. Anh ngồi xuống trong phòng vệ sinh, nhìn sững vào cái que một
lát rồi ném lại vào bao ni lông, buộc miệng bao lại, mặt cau có. Anh có vẻ
hung hăng khi Maggie về nhà. Cô đi thẳng vào giường, nói rằng cô cảm
thấy quá mệt.
Em mệt là cái chắc rồi. - Anh rít lên the thé. Anh đã lau chùi sạch sẽ nhà
cửa, đang hút bụi thì cô về.
Anh làm gì đấy? - Cô hỏi khi anh đi nhanh quanh phòng.