Chị giúp việc thôi làm.
Anh khỏi làm việc đó, để em làm cho.
Thật không? Khi nào? - Anh giận dữ hỏi.
Lát nữa. Em mới đi làm về. Lạy Chúa, Adam, tại sao anh chạy quanh
phòng như chiếc hỏa tiễn kêu ù ù thế?
Anh chùi nhà! - Anh rít lên qua kẽ răng. Bỗng anh quay nhìn cô, nét mặt
hầm hầm.
Vì nếu không làm, anh sẽ giết ai đấy, mà anh lại không muốn làm thế.
Anh tức cái gì thế? - Maggie làm việc cả ngày quá mệt, nên bây giờ cô
cảm thấy ê ẩm cả người.
Anh tức em chứ còn tức cái gì.
Em làm gì mà anh tức? Em đâu bảo chị giúp việc thôi làm đâu!
Khi nào em mới nói cho anh biết em có thai? Tại sao em giấu anh cái tin
ấy? Trời ơi, Maggie, anh tìm thấy cái que thử thai trong sọt rác và nó báo
dương tính , lạy Chúa! - Anh quá giận và hỏi tiếp - Em có thai khi nào?
Chắc vào ngày lễ Yom Kippur. - Cô đáp nhỏ. Từ lâu họ rất cẩn thận. Đấy
là lần duy nhất họ không đề phòng nhưng không ngờ lại có thai, những lần
sau đó họ tiếp tục đề phòng nhưng hành động của họ chẳng khác nào mất
bò mới lo làm chuồng, hay đại loại như thế.
Ôi, quá tuyệt! - Anh nói, vứt cái máy hút bụi dưới chân - Vào ngày lễ
Yom Kippur à. Mẹ anh nói đúng. Đáng ra anh nên đi nhà thờ Do Thái mới
đúng và không nên gọi cho em. - Anh ngồi phịch xuống ghế, còn cô bật
khóc.
Quá ti tiện.
Có thai mà không nói cho tôi biết mới ti tiện. Cô định khi nào mới nói
cho tôi biết?
Sáng nay tôi mới phát hiện ra. Tôi không muốn làm cho anh buồn. Tôi