cái gạt tàn - Thôi chúng ta đi ngủ thôi. - Khi họ đi ngủ, chàng làm tình với
nàng, rồi cả hai ngủ ngay, không bàn thêm gì vấn đề này nữa.
Thoắt một cái đã đến buổi sáng. Họ phải dậy lúc sáu giờ, khi Carole
bước ra khỏi giường, Charlie vẫn còn ngủ. Nàng tắm vòi sen, mặc áo quần
xong thì chàng dậy. Chàng nằm trên giường nhìn nàng một hồi lâu. Bỗng
nàng cảm thấy đây là những giây phút khủng khiếp nhất, vì nàng nghĩ đến
cảnh chia ly. Trong chuyến đi, nàng không làm gì sai trái, không níu kéo mà
cũng không gắn bó quá mức.
Nàng đã sống một cách tự nhiên, thanh thản. Nhưng nàng lại thấy rõ sự
lo sợ hiện ra nơi mắt chàng; đồng thời chàng có vẻ đã phạm tội và ân hận vì
mắc tội. Những dấu hiệu này nói lên điều gì đấy không tốt lành.
Charlie ra khỏi phòng để tiễn họ về. Chàng mặc quần soóc, áo thun ngắn
tay, đứng trên boong nhìn họ xuống tàu nhỏ để vào cảng. Sau khi họ về rồi,
chàng sẽ đi Anguilla ngay hôm đó. Chàng hôn Carole trước khi nàng xuống
tàu nhỏ, và nhìn vào mắt nàng. Nàng có cảm giác chàng nói nhiều chứ
không chỉ là lời giã biệt. Nàng không thúc ép chàng khi nào thì về nhà.
Nàng nghĩ không nên giục chàng, và nàng đã nghĩ đúng. Nàng cảm thấy
rằng chàng đang đứng lơ lửng trên bờ vực sâu.
Chàng vỗ nhẹ vào vai Adam, ôm ghì anh, rồi hôn lên hai má Maggie.
Maggie xin lỗi vì đã say sóng. Họ cảm ơn chàng rồi ra về, chàng vẫy tay
nhìn theo họ.
Khi chiếc tàu nhỏ chạy đi, Carole quay đầu lại nhìn chàng. Thấy chàng
đứng trên boong vẫy tay chào họ, nàng cảm thấy như thể không gặp lại
chàng nữa. Nàng đeo kính râm vào để khi lên bờ không ai thấy nàng khóc.