Anh sẽ không nói cho nó biết.
Anh có thể nói. - Thỉnh thoảng người ta có thể làm như thế. Bố phải cưới
mẹ, vì… cô không muốn làm thế cho con mình. Và cô không muốn lợi
dụng anh, cho dù anh bằng lòng làm việc này một cách nghiêm túc.
Tại sao em lại cao quý một cách kỳ cục như thế? Những phụ nữ anh đã
dan díu đều muốn anh trả tiền mua hàng cho họ, muốn anh cưới họ, kiếm
việc cho họ, làm hàng triệu việc cho họ. Em thì không muốn gì ở anh hết.
Được rồi. Em chỉ muốn con anh. À không, con chúng ta. - Cô tự hào
đáp.
Họ đã biết trai hay gái chưa? - Anh hỏi với vẻ quan tâm. Anh không
muốn đứa con này, nhưng vì họ đã có, nên biết nó là trai hay gái cũng tốt.
Hai tuần nữa em sẽ đi siêu âm lại. Khi ấy họ sẽ biết nó là trai hay gái.
Anh đi cùng với em có được không?
Anh muốn đi không?
Có lẽ muốn. Anh muốn biết con như thế nào. - Adam đã trải qua ngày
cuối tuần, nghĩ rằng anh sẽ cưới cô, thế mà bây giờ anh thất vọng vì cô
không đồng ý. Mọi việc về cuộc đời họ bây giờ có vẻ rất kỳ cục.
Tối đó, khi ăn tối, Maggie hỏi:
Anh sẽ nói sao với mẹ anh chứ? - Nghe vậy Adam lắc đầu.
Có Chúa mới biết. Ít ra bây giờ bà ấy sẽ có chuyện để nói cho sướng
miệng. Chắc anh sẽ nói với mẹ rằng em có thai ngay buổi hẹn hò đi chơi
đầu tiên, và em là người Thiên Chúa giáo, chắc bà sẽ không muốn anh cưới
em đâu.
Hay quá!
Anh cúi người qua bàn, hôn cô và cười.
Maggie O’ Malley, em điên rồi, vì có con với anh mà không chịu thành
hôn với anh. Nhưng anh vẫn yêu em. Vậy cần quái gì. Đợi đến khi anh nói