Chương 26
Sau ngày Carole rời khỏi thuyền của Charlie tại St. Barts, chàng không
gọi cho nàng lần nào cả. Nàng gửi fax cho chàng để cảm ơn, nhưng nàng
cảm thấy lúng túng, không muốn gọi cho chàng sau những gì chàng đã nói
trước khi nàng ra về. Nàng không biết chàng đi đến kết luận như thế nào,
nhưng nàng chỉ biết một điều là chàng cần thời gian. Đấy là tất cả những gì
nàng có thể làm được. Càng ngày nàng càng lo sợ, cho đến hai tuần sau
chàng mới gọi cho nàng. Carole đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại
reo. Charlie báo chàng đã về, nhưng giọng có vẻ kỳ lạ. Chàng hỏi nàng có
thể đi ăn trưa với chàng vào hôm sau không.
Chuyện ấy quá tuyệt. - Nàng đáp, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng không
sao che giấu được sự băn khoăn trong lòng. Nàng cảm thấy lo sợ vô cùng.
Chàng có vẻ lạnh lùng, xã giao, và sau khi đồng ý đi ăn với chàng, nàng tự
hỏi có nên hủy bỏ việc này không. Nàng linh cảm có chuyện gì đó sắp đến.
Chàng không mời nàng đi ăn tối, hay nói chàng muốn gặp nàng vào tối đó.
Chàng muốn gặp nàng để ăn trưa vào ngày hôm sau. Xa cách. Khoảng
trống. Điều đó đã nói lên rằng chàng chỉ muốn gặp nàng vì lịch sự và để nói
rằng chuyện giữa họ đã hết. Thái độ của chàng đã thể hiện rõ ý đồ của
mình. Bây giờ nàng chỉ còn việc chờ đợi.
Sáng hôm sau Carole không bận tâm đến việc trang điểm bởi nàng nghĩ
chẳng có gì quan trọng nữa. Chàng không cần nàng. Nếu chàng yêu nàng,
muốn nàng, thì chàng đã gọi cho nàng từ trên du thuyền trong hai tuần qua,
hay gặp nàng vào tối hôm trước. Nhưng Charlie không làm thế. Có thể
chàng yêu nàng, nhưng không muốn nàng. Bây giờ nàng chỉ biết cố gắng
đón nhận những gì sắp xảy ra.
Chào - Chàng nói, đứng e ngại nơi ngưỡng cửa văn phòng nàng - Em
khỏe không? Trông em quá đẹp. - Nhưng chính chàng mới là người đẹp,
chàng mặc com-lê xám sang trọng, da chàng rám nắng trồng rất khỏe mạnh