Vegas. Anh phải đến đó nữa. Chúng ta sẽ lặng lẽ làm đám cưới và thế là
xong.
Cô nhìn anh sửng sốt.
Anh nói thế là xong , nghĩa là sao? Có phải em phải ra đi với đứa bé hợp
pháp không? - Cô đã nghĩ đến trăm ngàn chuyện đáng sợ, nhưng không
nghĩ đến chuyện nào tốt đẹp hết.
Không, rồi chúng ta thành hôn, chúng ta có đứa con và sống với nhau,
được không? Em sung sướng chưa? - Anh có vẻ không sung sướng, nhưng
anh cố làm một việc đúng - Ngoài ra, anh yêu em.
Ngoài ra , em cũng yêu anh, nhưng em sẽ không kết hôn với anh. -
Trông cô bình thản và cương quyết.
Em không kết hôn à? Tại sao không? - Anh ngạc nhiên hỏi - Anh nghĩ
em muốn như thế mà.
Em không nói thế. Em nói em giữ đứa con. Em không nói em muốn có
chồng. - Anh nhìn cô sửng sốt.
Em không muốn lấy chồng à?
Không, thật đấy.
Nhưng đứa bé thì sao? Tại sao em không muốn thành hôn?
Em không ép anh phải cưới em, Adam à. Và em không muốn thành hôn
một cách lặng lẽ. Em muốn làm ồn lên cho mọi người biết em có chồng. Và
em muốn lấy người muốn cưới em, chứ không lấy người bị bắt buộc phải
cưới. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng câu trả lời của em là không.
Xin em vui lòng nói là em đang nói đùa. - Anh đáp, gục đầu xuống hai
tay.
Em không nói đùa. Em không hỏi xin anh tiền, em cũng không kết hôn
với anh. Em sẽ tự lo liệu cho mình.
Em sẽ bỏ anh ư? - Anh có vẻ hốt hoảng khi hỏi.