gà của anh và thích ngủ với anh nữa. Nhưng đấy chỉ là những sở thích của
em. Chúng không phải là sở thích của anh. Nếu đúng như thế, thì anh cứ
chia tay với em đi. Em sẽ không đến ngồi đây để thuyết phục anh làm điều
mà anh không muốn.
Chàng ngồi yên nhìn nàn g một hồi lâu sau đó nhìn vào mắt nàng rồi
mỉm cười.
Có phải em nghĩ như thế không? Có phải em nghĩ rằng hôm nay anh đến
đây để nói với em chuyện giữa chúng ta đã hết rồi không?
Phải. Thế em phải nghĩ như thế nào? Trước khi em rời thuyền, anh nói
đủ thứ chuyện vô nghĩa về việc lo sợ về chúng ta. Rồi khi em ra về, suốt hai
tuần anh không nói với em một tiếng. Hôm qua anh gọi cho em, giọng như
tên đồ tể, mời em đi ăn trưa mà không ăn tối. Cho nên em đoán anh sẽ chia
tay với em. Cứ làm thế đi, Charlie. Nếu anh muốn làm thế thì cứ làm. -
Nàng không lo sợ nữa. Nàng có thể sẵn sàng đương đầu với chuyện này.
Nàng đã trải qua nhiều đau khổ rồi. Từ hôm đến giờ nàng đã tự nhắc nhở
mình như thế.
Khi ở trên thuyền anh đã đi đến kết luận như thế. Nếu em muốn chia tay
thì cứ chia tay đi, đừng làm những chuyện buồn cười. Đừng đợi cơ hội đến
rồi mới ra tay. Anh đã dẹp sang một bên chuyện tìm cho được sai lầm tai
hại nơi người yêu, rồi đau khổ, lo sợ người yêu chết hay sợ họ bỏ đi, hay
hóa ra người yêu chỉ tầm thường. Nếu em muốn chấm dứt thì cứ việc. Còn
nếu đây là chuyện nhà cửa bê bối, chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp sau. Này
Carole, em có muốn kết hôn với anh không? - Chàng nhìn thẳng vào mắt
Carole, nàng nhìn lại chàng sửng sốt, miệng há hoc.
Sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi.
Em có muốn làm vợ anh không? - Chàng cười, nói và nước mắt chảy ra
trên mặt nàng.
Anh hỏi cưới em tại quán Mo à? Hỏi ở đây sao? Tại sao vậy?
Vì anh yêu em. Có lẽ tình yêu là vấn đề cốt lõi, còn chuyện khác chỉ là