Chương 4
Họ hy vọng Sardinia sẽ vui như trước, vì có Sylvia và nhóm bạn của bà.
Ở Porto Cervo có thêm hai cặp vợ chồng người Ý vừa nhập vào nhóm họ,
và Charlie mời tất cả lên du thuyền ăn trưa, ăn tối, trượt nước và bơi lội.
Đây là cơ hội để Gray và Sylvia gặp nhau, tìm hiểu nhau thêm, ngay cả khi
có nhiều người chung quanh. Sau khi quan sát họ vào đợt nghỉ cuối tuần,
Adam nói rằng họ chỉ là bạn bè thôi. Charlie không tin thế, nhưng chàng
không nói ra ý nghĩ ấy. Chàng biết nếu Gray muốn nói gì với chàng, ông sẽ
nói. Charlie đã nói chuyện với Sylvia. Họ nói về cơ sở từ thiện của chàng,
về công việc họ làm, về phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của bà, và
về các họa sĩ mà bà đại diện. Rõ ràng bà yêu công việc của mình và bà thích
ông bạn của chàng. Gray thích bà. Họ đã nói chuyện với nhau, bơi lội cùng
nhau, khiêu vũ tại các hộp đêm, và cười vui vẻ. Vào cuối đợt nghỉ, tất cả
đều cảm thấy như thể họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Khi Sylvia và nhóm
bạn của bà ra đi, Charlie và hai bạn đến Corsica nghỉ hai ngày. Khi ấy họ đã
ngán Sardinia và không có nhóm bạn kia, họ thấy không vui như trước.
Gray bình tĩnh chuyện trò với Sylvia trước khi bà rời thuyền lần cuối, ông
nói rằng khi về nhà ở New York ông sẽ gọi cho bà. Bà cười, ôm ghì ông,
chúc ông có chuyến đi vui vẻ.
Từ Corsica họ đến Ichia, rồi Capri. Sau đó họ đi ngược lên bờ biển phía
tây nước Ý, trở lại sông Riviera nước Pháp ở chơi tuần cuối cùng, rồi thả
neo ở biển Antibes. Họ đi hộp đêm, nhà hàng, đi bộ, bơi lội, đi mua sắm,
gặp mọi người, khiêu vũ giao du với người lạ. Và một trong những đêm
cuối cùng, họ ăn tối ở nhà hàng Eden Roc. Chuyến đi thật tuyệt vời, tất cả
đều hài lòng.
Mùa đông này anh nên đến St. Bart’s. - Adam giục Gray, ông thường bay
đến đấy để gặp Charlie trên thuyền một hay hai tuần vào dịp đầu năm mới.
Gray thường nói rằng một tháng trên du thuyền vào mùa hè là quá đủ, họ
biết tại sao ông ghét vùng biển Caribê. Ở đấy ông có nhiều kỷ niệm đau