Chương 5
Dù đã giữ “bình tĩnh”, Gray vẫn gọi cho Sylvia vào buổi tối ông về lại
New York. Hôm ấy là ngày cuối tuần nghỉ lễ Lao động, nên ông phân vân
không biết bà có nhà hay không. Khi gọi bà, có bà ở nhà, ông quá đỗi vui
mừng. Bà có vẻ kinh ngạc khi nghe ông gọi. Bỗng nhiên ông tự hỏi phải
chăng ông đã làm một việc sai lầm.
Bà bận việc à? - Ông lo lắng hỏi. Bà có vẻ đờ đẫn, không thoải mái.
Không, tôi xin lỗi. Nhà bếp của tôi ống nước bị bể, tôi không biết làm
sao cho nó hết chảy nước. - Mọi người trong cao ốc đều đi nghỉ cuối tuần ở
xa.
Bà đã gọi người quản lý cao ốc chưa?
Rồi, nhưng vợ ông ta tối nay sinh. Còn người thợ ống nước thì nói chiều
mai mới đến được, vì hôm nay là ngày lễ, nếu đến thì phải trả tiền gấp đôi.
Người hàng xóm gọi điện nói rằng nước đã giọt qua trần nhà ông ta. -
Sylvia có vẻ chán nản, còn Gray đã quen cảnh này. Ông là chuyên gia giúp
đỡ các bà gặp hoạn nạn.
Chuyện gì xảy ra thế? Tự nhiên bị thế hay là bà đã làm gì để đến nỗi như
vậy? - Sửa ống nước không phải thuộc chuyên môn của ông, nhưng ông
biết cách xử lý các tình huống khi cần, điều mà bà không làm được. Sửa
ống nước là một trong ít công việc bà không rành.
Bà cười e ngại rồi đáp:
Thực ra tôi đã để rơi chiếc nhẫn vào bồn rửa, cho nên tôi cố lấy ra trước
khi nó trôi xuống hệ thống ống cống ở Manhattan. Tôi đã lấy được chiếc
nhẫn, nhưng lại làm hỏng ống nước. Tôi đã làm bể cái ống dẫn nước vào
bồn rửa. Bây giờ tôi không biết làm sao.
Bỏ căn hộ đi. Tìm căn hộ mới ngay thôi. - Gray đề nghị và Sylvia cười