to.
Ông có sáng kiến hay quá. Tôi cứ nghĩ ông biết cách giúp tôi chứ. Ông
có tài giúp người kia mà.
Tôi chuyên giúp phụ nữ bị bệnh thần kinh thôi, chứ không có tài về sửa
ống nước. Còn bà quá khỏe mạnh nên gọi thợ sửa ống nước khác đi. - Bỗng
ông có ý kiến rất hay - Bà muốn tôi đến đấy không? - Ông vừa từ phi
trường về cách đây mười phút. Ông không thèm nhìn đến chồng thư tín, mà
đi thẳng đến điện thoại gọi cho bà.
Tôi nghĩ ông không biết cách sửa ống nước. Vả lại tôi trong nhếch nhác
lắm. Cả ngày tôi không chải tóc. - Bà ở nhà để làm công việc giấy tờ và
chơi ô chữ trên tờ Times ra ngày Chủ nhật. Đây là ngày nhàn rỗi nhất, vì bà
không có việc gì quan trọng để làm. Thỉnh thoảng bà thấy ở lại thành phố
trong khi mọi người đi nghỉ xa hết rất thú vị, nhưng vào cuối ngày, sự cô
đơn thường xâm chiếm bà. Không có ai nói chuyện, bà rất buồn, cho nên
khi nghe ông gọi, bà thấy vui mừng vô cùng.
Tôi cũng trông rất nhếch nhác. Tôi vừa xuống máy bay. Vả lại, có lẽ
trông bà tuyệt chứ không phải như bà nghĩ đâu. Như thế này nhé, tôi sẽ sửa
bồn rửa, còn bà chải tóc. Hay tôi chải tóc cho bà và bà sửa bồn rửa. Chúng
ta thay phiên nhau mà làm.
Ông điên rồi. - Bà nói, có vẻ vui và ngạc nhiên. Gặp ngày Chủ nhật
trong dịp cuối tuần nghỉ lễ một mình cô đơn, buồn bực như thế này mà nghe
ông gọi đến bà rất sung sướng - Đề nghị với ông như thế này nhé. Nếu ông
sửa bồn rửa, tôi sẽ mua bánh pizza cho ông hay mua thức ăn làm sẵn, ông
chọn đi.
Mua gì tùy bà. Tôi ăn trên máy bay rồi. Đợi tôi thay áo quần chữa ống
nước xong, tôi đến ngay, trong mười phút thôi. Bà ngồi yên đấy một lát.
Thật không? - Bà hỏi, giọng có vẻ bối rối, nhưng mừng rỡ.
Thật. - Đây là cách hay nhất để họ gặp lại nhau. Không nôn nao hồi hộp,
không áo quần đẹp đẽ, không phải lần đầu hẹn hò lúng túng mà chỉ có