ông. Bây giờ gặp lại, ông thấy càng thích bà hơn trước rất nhiều. Gặp bà ở
nhà bà thật ý nghĩa, khác với việc gặp ở nhà hàng hay trên du thuyền của
Charlie. Khi ấy trông bà đẹp và hấp dẫn, nhưng bây giờ bà có vẻ thật hơn.
Rồi họ nói chuyện về phòng trưng bày của bà, và về các họa sĩ bà đại
diện, trong khi họ đợi người đem bánh pizza đến.
Tôi muốn xem tác phẩm của ông. - Bà nói, và ông gật đầu.
Tôi cũng muốn bà đến xem. Không phải loại họa phẩm mà bà trưng bày
đâu.
Ai trưng bày tác phẩm của ông? - Bà hỏi, ông không nói cho bà biết về
việc này. Ông nhún vai khi đáp.
Hiện giờ không có ai hết. Tôi rất khổ với người đại diện vừa rồi. Tôi
phải tìm một người khác. Nhưng tôi chưa đủ tranh để trưng bày, cho nên tôi
không vội.
Khi người ta đem bánh pizza đến, Sylvia trả tiền, mặc dù Gray đề nghị
để ông trả. Bà nói đây là tiền công trả cho ông vì đã làm cho nước hết chảy.
Họ ngồi ăn ở bàn ăn trong bếp, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bà uống rượu
vang với ông, tắt đèn, thắp nến, dọn bánh pizza trên những cái đĩa Ý rất
đẹp. Mọi thứ bà làm, bà đụng vào, đều toát lên vẻ đẹp, hợp thời trang. Thời
trang của bà chỉ là búi tóc đuôi ngựa giản dị, chân trần, và chiếc quần jeans.
Đồ trang sức bà mang chỉ là vòng tay bằng đá quý màu ngọc lam, mà ông
đã thấy bà mang ở Ý.
Họ ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu. Họ chỉ thích ở bên nhau, bà sung
sướng vì ông đã đến giúp bà làm cho nước hết chảy. Đến mười giờ, ông
thấy mệt vì ảnh hưởng chuyến bay xa gây ra lại thêm rượu vang, nên ông
cảm thấy buồn ngủ. Ông miễn cưỡng đứng dậy khỏi bàn, giúp bà đem đĩa
đến máy rửa bát đĩa, mặc dù bà một mực bảo ông cứ về, để bà làm sau. Ông
thích giúp bà, ông thấy bà không quen cảnh có người giúp. Bà thường làm
mọi việc một mình, như ông vậy. Nhưng cùng làm chung với nhau rất tuyệt,
nên ông không muốn về.