Bà ngạc nhiên khi lấy khăn.
Có gì không ổn à? - Ông hỏi.
Ông không vứt khăn xuống nền nhà. Ông có gì không ổn à? Tôi nghĩ tất
cả đàn ông đều làm thế. - Bà cười và ông cũng cười. Tự nhiên ông làm bà
lo. Bà có vẻ kinh ngạc khi ông đưa cái khăn tắm cho bà. Căn hộ quá sạch,
ông nghĩ không nên ném cái khăn xuống nhà, cho nên đưa lại cho bà.
Bà muốn tôi vào vứt nó lại xuống đất không? - Ông hỏi và bà lắc đầu, rồi
đi gọi món pizza. Gọi xong, bà rót cho ông ly rượu vang. Bà có nhiều chai
rượu vang California hảo hạng ở trong tủ lạnh, bà mở cho ông một chai.
Đấy là loại Chardonnay. Ông nếm một hớp, thấy rất ngon.
Họ trở lại ngồi ở phòng khách. Lần này bà ngồi bên cạnh ông ở trên ghế
nệm dài, thay vì ngồi đối diện nhau qua bàn. Ông muốn quàng tay ôm bà
kéo sát vào mình, nhưng chưa dám và bà cũng thế. Ông cảm thấy sự lúng
túng giữa hai người. Họ chưa hiểu nhau, không gặp nhau trong nhiều tuần
qua. Để trả lời cho sự ngạc nhiên của bà trước việc ông không ném cái khăn
tắm xuống nền nhà, ông nói:
Bà ngạc nhiên vì tôi không ném cái khăn xuống nền nhà là phải. Bà đã
làm thế, vì bà điên tiết bởi ống nước bị nứt. Nhiều khi bà còn đổ lỗi cho tôi
là đàng khác, hay bà buộc tội bạn trai trước đây của bà hay chồng cũ của bà
làm thế để gây kinh hoàng cho bà, vì anh ta muốn cả hai chúng ta đều chết.
Bất cứ lúc nào, anh ta cũng muốn xách súng theo cầu thang thoát hiểm lên
đây.
Tôi không có cầu thang thoát hiểm. - Bà đáp, cười trước lời ông nói. Bà
không nghĩ ra người phụ nữ nào có cái may đã dan díu với ông trước đây.
Thế cho đơn giản - Ông nói, khâm phục bà - Tôi yêu căn hộ của bà. Nó
rất đẹp, lịch sự và giản dị như bà.
Tôi cũng thích. Tôi có nhiều bảo vật mà tôi rất quý.
Tôi có thể thấy điều đó. - Ông đáp, nghĩ rằng bà đã thành báu vật của