Họ nằm trên giường cho đến khi cả hai đều ngủ, và mấy giờ sau họ thức
dậy, thỏa mãn, hạnh phúc. Họ không mặc đồ mà đi xuống bếp, làm bữa
trưa. Bà không xấu hổ với ông, ông cũng không, dù cơ thể họ không còn
được hoàn hảo như trước kia, nhưng họ vẫn thoải mai với nhau. Họ đem
bữa trưa về giường để ăn, nói chuyện, cười đùa. Mọi việc giữa họ đều giản
dị, vui vẻ và dễ dàng.
Sau đó họ cùng đi tắm, mặc áo quần và đi dạo một vòng quanh SoHo.
Họ dừng lại trong các tiệm buôn, ngắm nhìn các phòng trưng bày tác phẩm
nghệ thuật, mua thạch giữa đường và ăn ngon lành. Đến sáu giờ họ về nhà
bà, thuê hai bộ phim cũ xem. Họ nằm trên giường, cùng xem phim, rồi làm
tình, và đến 10 giờ, bà trở dậy, làm bữa tối cho ông.
Khi bà quay lại giường với bữa ăn tối và đưa cho ông phần ăn của ông,
ông nói:
Anh muốn ngày mai em đến nhà anh. - Bà làm trứng rán có pho mát, và
bánh nướng kiểu Anh. Đây là bữa ăn cuối cùng trong ngày đặc biệt của họ.
Hai người sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Họ còn nhiều việc chưa
khám phá hết về nhau.
Em muốn xem những tác phẩm gần đây của anh. - Bà nói. Họ đang ăn
trứng và bà nghĩ đến tác phẩm của ông.
Vì thế mà anh muốn em đến nhà anh.
Nếu anh muốn, sáng mai em sẽ về nhà với anh. Em cần có mặt ở phòng
trưng bày lúc 12 giờ trưa, cho nên em phải đến nhà anh trước đó.
Anh thích thế. - Ông đáp, miệng mỉm cười. Họ ăn xong trứng, tắt ti vi,
ôm nhau nằm trên giường.
Cám ơn Gray. - Bà thì thào bên tai ông. Ông đã thiu thiu ngủ, chỉ cười và
gật đầu. Bà hôn nhẹ lên má ông, nhích vào sát người ông, và một lát sau, cả
hai đều ngủ say, trông như những đứa trẻ hạnh phúc, an bình.