mà xem. - Bà nghĩ sẽ không có chuyện đó. Bà vui vì có ông, muốn làm bất
cứ gì cho ông. Bà đưa cho ông tờ báo mà bà đã đọc trong khi ăn bánh mì
nướng và uống cà phê trong bếp. Ông nhìn tờ báo rồi để sang một bên. Ông
muốn nói chuyện với bà.
Họ nói chuyện khi ông ăn. Sau đó họ đi đến xưởng vẽ của ông vào lúc
11 giờ. Bà cảm thấy mình như cô gái vị thành niên đi chơi với người yêu.
Bà đã có cảm giác này từ lâu, và bây giờ bà rất sung sướng nhận ra điều đó.
Họ gọi taxi để đi. Đường đến nhà ông ngắn, và khi họ đi lên bốn cầu thang
của ngôi nhà bằng đá nâu cũ kỹ đã xuống cấp, ông xin lỗi trước về việc nhà
ông bê bối.
Anh đi vắng một tháng và thực ra, nhà đã bê bối trước đó rồi. Thực vậy -
Ông cười và thở hồng hộc khi họ lên đến đầu cầu thang trên cùng. - Nhà
cửa bê bối và đời ông cũng vậy, nhưng ông không nói ra cho bà biết. Ông là
trụ cột cho các phụ nữ cặp kè: với ông, nhưng đối với Sylvia, ông có vẻ lộn
xộn, vô trật tự. Bà quản lý phòng trưng bày các tác phẩm mỹ thuật rất thành
công, có hai mối tình lâu dài, nuôi hai con khỏe mạnh bình thường cho đến
khi khôn lớn và mọi thứ trong đời bà, trong nhà bà đều cực kỳ ngăn nắp,
sạch sẽ. Khi ông mở cửa nhà, họ không thể nào đi vào được. Một trong
những chiếc va-li của ông chặn mất lối vào, mấy gói hàng gì đấy mà ông
quản lý khu chung cư vừa tuồn vào, và một đống thư từ vương vãi khắp nền
nhà. Những hóa đơn ông đã trả ngày hôm qua nằm bừa bãi lộn xộn trên
bàn. Còn có áo quần vứt trên ghế nệm dài, cây cảnh chết khô, mọi thứ trong
nhà có vẻ xấu xí, hư hỏng. Nhìn căn hộ, người ta biết ngay chủ nhân là đàn
ông. Bàn ghế có vẻ đẹp, nhưng vải bọc nệm sờn rách, vì ông mua lại đồ cũ.
Trong góc phòng có cái bàn ăn tròn, thỉnh thoảng ông mời bạn bè đến ăn tối
ở đây, và căn phòng ở bên kia, trước đây là phòng ăn, nhưng bây giờ ông
dùng làm phòng vẽ. Vì thế mà bà đến xem.
Bà đi thẳng vào phòng vẽ, ông không làm sao cho căn phòng ngăn nắp
được, nên đành chịu. Ông đành đi theo bà vào phòng, đứng nhìn phản ứng
của bà khi bà ngắm tác phẩm của ông. Ông có ba bức tranh trên giá vẽ, nội