một số tranh của ông, chàng nghĩ rằng tranh ông rất đẹp.
Để tranh ở đây như thế này mà không tìm nơi trưng bày thì quả là điều
rất phí phạm. - Tranh ông dựng vào tường hàng chồng.
Anh không ưa những người đại diện anh đã gặp. Họ không quan tâm gì
đến tác phẩm, mà chỉ nghĩ đến tiền. Tại sao mình phải giao tác phẩm cho
họ? Anh không cần tiền. - Nhìn cách sống của ông, bà có thể thấy rõ điều
này một cách dễ dàng.
Nhưng anh còn phải sống - Bà dịu dàng đáp - Và không phải những nhà
đại diện đều tham lam, vô trách nhiệm hết. Có người thực sự quan tâm đến
việc họ làm. Có lẽ em không thể bán các tác phẩm có tầm cỡ như thế này,
hay những kiệt tác như thế này, nhưng em tin những tác phẩm em trưng bày
và những họa sĩ của em. Họ có tài theo đường hướng riêng của họ. Họ chỉ
diễn đạt khác anh thôi.
Anh biết em quan tâm đến công việc, nhìn em thì biết rõ, cho nên anh
muốn em đến xem công việc của anh. Nếu em như phần đông các nhà đại
diện vô trách nhiệm khác, anh đã không mời em đến đây. Nhưng nếu em
giống như họ, anh cũng không yêu em. - Đây là lời tuyên bố quan trọng sau
khi họ đã ngủ với nhau đêm qua. Nghe ông nói, bà không trả lời. Bà thích ở
với ông, muốn tìm hiểu ông nhiều hơn, tìm hiểu nghiêm túc, nhưng bà
không biết bà đã yêu ông chưa. Mặc dù bà rất thích ông, nhưng thời gian
vẫn còn quá sớm, chưa quyết định được gì. Đối với ông cũng vậy. Nhưng
ông sẽ đạt được mục đích nhanh hơn kế hoạch đề ra, và bà cũng sẽ vậy.
Xem tác phẩm của ông, và biết ông yêu mình tha thiết, bà cảm thấy càng
quan tâm đến ông hơn. Bà nhìn ông mà không cần nói lời nào, ông bèn
dang tay ôm, và hôn bà.
Gray, em thích tác phẩm của anh. - Bà thì thầm.
Nhưng em không phải là đại diện của anh - Ông nói đùa - Em chỉ yêu
anh là đủ rồi.
Em sẽ yêu anh. - Bà đáp. Thực vậy, không ngờ bà tiến nhanh như thế