trưng bày, tìm người đại diện hay tìm việc làm, và thường có kết quả tai hại.
Không ai chịu giúp ông, có lẽ ngoại trừ Charlie. Nhưng Gray không thích
áp đặt người khác, nhất là bạn bè, hay những người ông thương yêu.
Sylvia, anh không cần phòng trưng bày. Thật đấy, anh không cần.
Nếu em tìm được một phòng mà anh thích thì sao? Ít ra anh cũng đến
xem và nói chuyện với họ chứ? - Bà giục ông. Ông thích bà ở điểm này. Bà
chỉ muốn giúp ông chứ không có ý lợi dụng gì hết giống như những việc
trước đây ông đã làm cho nhiều người. Ông cười và gật đầu. Bà đã định gọi,
ít ra cũng có ba nơi có thể rất tốt cho ông. Bà nghĩ những nhà trưng bày ở
trên phố mới, có thể trưng bày các tác phẩm của ông chứ không phải những
nhà trưng bày ở SoHo như phòng tranh của bà. Ông cần một nơi gặp gỡ
khác, ở London và New York. Những nhà trưng bày chân chính sẽ có
những mối liên kết trong các thành phố khác. Theo bà nghĩ thì ông thuộc về
những nơi ấy.
Đừng lo về chuyện này - Gray nhẹ nhàng nói một cách thật tình - Em đã
bận cộng việc lút óc rồi. Em không cần vạch ra kế hoạch khác. Anh không
muốn em đeo thêm công việc vào người. Anh chỉ muốn ở bên em thôi.
Em cũng thế - Bà đáp, cười với ông - Nhưng bà cũng muốn giúp ông.
Tại sao không? Ông đáng được giúp. Bà biết những họa sĩ bận bịu với công
việc đến nỗi không có thời gian bán tác phẩm của mình. Vì thế họ cần phải
có người đại diện. Gray cũng cần một người. Bà quyết định giúp ông và hy
vọng nhờ thế mà có mối liên hệ với ông. Dù bận việc mấy, bà cũng cố giúp
ông một tay trong việc liên hệ với những nơi chính đáng để trưng bày tác
phẩm của ông. Bà quen biết hầu hết các nơi kinh doanh về nghệ thuật ở
New York. Đối với họ, bà là người đáng kính, có uy tín, nên họ sẵn sàng
mở rộng cửa với bà. Và khi bà đã mở cửa cho ông vào, thì các nơi khác sẽ
đón nhận ông ngay. Điều bà muốn làm là khơi thông nguồn mạch giữa họ,
cho dù cuối cùng họ chỉ là bạn bè với nhau sau một thời gian ngắn ngủi yêu
nhau.
Sylvia xem đồng hồ. Khi ấy đã gần 12 giờ trưa, bà phải về văn phòng có