Với công việc quan trọng em, không nôn không được… Vả lại, - Bà hơi
hạ thấp giọng. Nói cho cùng thì đây không phải là việc làm ăn, mà là
chuyện tình ái. Bà nhắc mình nhớ như thế - em muốn những chuyện tốt
lành xảy đến cho anh.
Chuyện này đã xảy đến rồi, ở Portofino. Còn lại là vấn đề tiền bạc.
Này nhé, để em lưu tâm đến chuyện tiền bạc cho. - Bà đáp với giọng
thành thật. Gray cười khi nghe Sylvia nói vậy.
Em hãy làm khách của anh đi. - Ông thích sự quan tâm của bà, vì đó
hoàn toàn là điều bất thường cho ông. Ông không muốn lợi dụng bà, nhưng
ông sung sướng khi thấy công việc cũng như thấy cách sống của bà. Bà
không phải là người lo ngại trước chướng ngại vật, cũng không phải người
dễ chấp nhận sự thất bại. Bà sẵn sàng xắn tay áo lên để làm việc, dù công
việc khó nhọc đến đâu.
Đúng bốn giờ ba mươi, người bà gửi đến xuất hiện trước cửa nhà ông để
lấy phim. Sau năm giờ một chút, bà nhận được phim, rồi kèm theo bức thư,
bà gửi chúng đến cho các nhà đại diện về nghệ thuật mà bà đã gọi. Đến sáu
giờ bà ra về, ngay khi về nhà, Gray gọi cho bà, đề nghị họ cùng đi ăn tối với
nhau. Ông muốn đi với bà đến quán ăn nhỏ của người Ý tại khu vực ông ở.
Bà tỏ ra sung sướng. Quán ăn vui vẻ, dễ chịu, và thức ăn ngon. Bà lại mừng
khi thấy giá rất rẻ. Bà không muốn ông chi tiêu tiền bạc cho bà, nhưng nếu
bà đề nghị để mình trả, bà sẽ làm ông buồn và tự ái. Bà nghĩ, trong tương
lai họ sẽ tự nấu ăn cho đỡ tốn. Đêm đó, sau khi ăn xong, ông đưa bà về nhà
bà rồi ở lại với bà.
Sáng hôm sau, họ cùng nhau làm bữa sáng và ngày sau, ông phục vụ bữa
sáng cho bà tại giường. Ông nói đến phiên bà được phục vụ. Trước đây bà
không được thay phiên như thế, nhưng lần này họ là những người đối tác,
nuông chiều phục vụ nhau, nghe nhau, cố vấn cho nhau về các vấn đề họ
nghĩ đến. Hiện thời, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Khi nghĩ đến tương lai, bà
lo sợ, nhưng hiện giờ bà nghĩ sống như thế này là quá tuyệt. Tuy nhiên, dù
chuyện ngày mai ra sao, hạnh phúc bây giờ kéo dài có lâu không, thì