việc. Ông hứa sẽ gọi cho bà, và bà hôn tạm biệt ông. Lát sau, bà đi xuống
thang lầu, còn ông gọi với theo:
Cám ơn em! - Ông nói lớn, bà nhìn lên, cười sung sướng. Bà vẫy tay
chào, và đi khuất dưới cầu thang.
Khi Sylvia về văn phòng, cảnh trong phòng ồn ào như mọi khi. Hai họa
sĩ gọi tới tấp đến văn phòng hỏi về việc trưng bày tranh của họ trong lần sắp
tới. Một khách hàng tức giận vì bức tranh chưa đến. Có người gọi đến để
kiểm tra việc họ đã đặt hàng. Người thu xếp chương trình tiếp khách đi mô-
tô bị tai nạn, gãy hai tay, không thể lo công việc trong lần triển lãm sắp tới.
Bà đã có hẹn gặp người thiết kế đồ họa chiều nay, để bàn việc in tờ rơi
quảng cáo cho lần trưng bày tới đây. Việc quảng cáo đã đến hạn chót trên tờ
Artforum và người nhiếp ảnh chưa giao bức ảnh chụp hình điêu khắc cỡ bề
bốn bề năm để quảng cáo cho văn phòng. Bà không có thời gian nghỉ ngơi
cho đến bốn giờ chiều hôm đó. Nhưng khi hết việc ở văn phòng, bà phải gọi
điện thoại hỏi việc cho Gray. Công việc dễ dàng hơn bà nghĩ. Những người
đại diện bán tranh mà bà gọi đến đều tin tưởng vào tiếng tăm cũng như
khiếu thưởng ngoạn tác phẩm nghệ thuật và sự đánh giả của bà. Hầu hết
những người biết bà đều nghĩ rằng bà có con mắt tinh đời, có hiểu biết sâu
sắc về các tác phẩm nghệ thuật lớn. Hai người đại diện mà bà gọi đến đều
yêu cầu bà gửi phim đèn chiếu chụp các tác phẩm của Gray đến cho họ.
Người thứ ba hôm nay mới từ Paris về, cho nên bà để tin nhắn lại cho ông
ta gọi bà sau. Khi cúp máy gọi người đại diện, bà liền gọi cho Gray. Bà là
người năng nổ trong công việc. Khi nghe bà gọi, ông cười. Bà hành động
nhanh như cơn lốc, ông đáp ông đã có phim đèn chiếu. Nếu không, bà sẽ
cho nhiếp ảnh gia đến chụp tranh của ông.
Anh có nhiều phim chụp tác phẩm rồi, em chỉ cần có thế thôi phải
không?
Hiện chỉ cần thế thôi. - Bà vui vẻ đáp, và nói bà sẽ cho người đến lấy
trong vòng nửa giờ nữa.
Em đừng quá nôn nóng như thế chứ?