chuyện hiện tại của họ rất phù hợp cho cả hai người. Việc làm tình đối với
họ thật tuyệt vời. Ho đã lớn tuổi, khôn ngoan, có đủ kinh nghiệm để chăm
lo cho nhau, biết cách làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Trong tình
yêu của họ không có chuyện ích kỷ, chỉ biết lo cho mình. Sau một thời gian
dài lầm lỗi, cả hai đã có kinh nghiệm, khôn ngoan hơn nhiều. Như rượu
vang, muốn ngon thì phải có một thời gian lâu. Họ chưa già lắm, nhưng đủ
già để có sự linh hoạt, đằm thắm. Mặc dù con cái của bà sẽ nghĩ họ già,
nhưng thực ra họ đang ở vào cái tuổi chín muồi để làm cho nhau vui thú,
trọng nể nhau. Chưa bao giờ Sylvia được hạnh phúc như thế này. Gray cũng
vậy.
Cả hai người kinh doanh về nghệ thuật đã được bà gửi phim đèn chiếu
đến đều gọi cho bà cùng một ngày. Họ đều mừng rỡ, muốn xem vài bức
tranh làm mẫu của ông. Người kinh doanh thứ ba gọi bà vào hai ngày sau
khi từ Paris về, ông ta cũng nói như hai người trước. Sylvia nói cho Gray
biết việc này vào bữa ăn tối hôm họ gọi cho bà.
Em nghĩ bây giờ anh phải chọn lựa. - Bà nói, vẻ khoái trá. Gray bối rối,
trong mấy ngày qua bà đã làm cho ông đi từ ngạc nhiên này sang ngạc
nhiên khác, bà đã gửi phim đèn chiếu chụp tác phẩm của ông đến những nơi
có uy tín, đã mở được nhiều cánh cửa thần kỳ.
Em thật tuyệt vời. - Ông nói, mắt ông cũng biểu lộ ý kiến ấy.
Anh cũng là người kỳ diệu, và là một họa sĩ có tài. Bà hẹn ông vào chiều
thứ Bảy sẽ đem tác phẩm của ông đến cho ba nhà trưng bày nghệ thuật
xem. Bà nói họ có thể dùng chiếc xe Van của bà để chở tranh. Đúng như lời
đã hứa, bà có mặt ở nhà ông sáng hôm đó, mặc áo lao động và quần jeans
để giúp ông chất tranh lên xe. Họ mất hai giờ để mang những thứ ông muốn
trưng bày xuống lầu, và ông bối rối khi thấy bà làm việc. Bà đã đóng vai trò
bà mẹ đỡ đầu rất giỏi, ông không thích lợi dụng bà làm người vận chuyển,
nhưng bà thích làm việc này.
Bà mang theo cái áo len dài tay và một đôi giày đẹp để thay khi họ chở
tranh đến chỗ ba nhà trưng bày. Đến năm giờ thì công việc xong. Ông được