với hai bàn tay trắng và một trái tim đầy nhiệt tình. Trong một cuộc hội họp
thảo luận với sứ quân Trương Tác Lâm của Mãn Châu, Tôn Dật Tiên ngất
xỉu vì đuối sức. Trong ba tuần lễ kế tiếp, Khánh Linh lúc nào cũng túc trực
ngồi bên cạnh săn sóc Tôn Dật Tiên. Ngày 31-12, một chuyến xe lửa đặc
biệt chở Tôn Dật Tiên về Bắc Kinh, tại đó một đám đông trên một trăm
ngàn người đứng chào đón Tôn Dật Tiên tại ngay nhà ga, nhưng ông lúc đó
mệt quá, không thể đứng lên chào mừng đám đông được. Ngày 26-1-1925,
Tôn Dật Tiên được chở tới bệnh viện, và tại đây người ta khám phá ông bị
ung thư gan, và đã đến giai đoạn không thể chữa được nữa.
Khi tin Tôn Dật Tiên bị bệnh sắp chết được tung ra thì tất cả những cộng sự
thân tín đều tấp nập trở về, đứng bên giường bệnh của ông. Ba phụ tá quan
trọng nhất của Tôn Dật Tiên gồm có nhà chính trị hữu khuynh Hồ Hán
Dân, nhà chính trị tả khuynh Liêu Trọng Khải và cố vấn quân sự Tưởng
Giới Thạch phải ở lại Quảng Châu, vì họ đang có nhiệm vụ giữ vững thủ đô
miền nam. Trên giường chết, Tôn Dật Tiên thành lập Hội đồng Chính trị
Trung ương thay mặt ông tại Bắc Kinh, và Uông Tinh Vệ được giao phó
nhiệm vụ điều khiển Hội đồng này.
Khi nhà đại cách mạng nằm chờ chết thì hai vấn đề lớn được đặt ra: có nên
tiếp tục sự liên kết với cộng sản không, và ai sẽ thay thế Tôn Dật Tiên lãnh
đạo cuộc cách mạng. Một cuộc tranh quyền bắt đầu ngay từ đó, âm thầm
nhưng quyết liệt và đẫm máu. Tại Nga sô, Lênin cũng vừa mới từ trần.
Borodin đánh điện về xin chỉ thị khẩn cấp, nhưng không được trả lời, vì
Stalin và Trotsky còn mải tranh dành quyền hành. Trong khi đó, quanh
giường chết của Tôn Dật Tiên, người ta đang cố lợi dụng những giây phút
cuối cùng của nhà cách mạng này. Borodin thì nói: "Trong giờ phút cuối
cùng, Tôn Dật Tiên còn tỉnh táo và nói: "Ước gì Nga sô tiếp tục giúp đỡ
Trung hoạ" Tưởng Giới Thạch ở xa Tôn Dật Tiên hàng ngàn dậm, cũng nói
cho mọi người biết trong giờ phút lâm chung, Tôn Dật Tiên đã lấy hết hơi
sức tàn ra để gọi ba chữ: "Tưởng Giới Thạch."
Trong lúc đó bên giường chết của Tôn Dật Tiên, Uông Tinh Vệ đọc chúc
thư cuối cùng của ông. Tôn Dật Tiên nghe xong, đồng ý và run tay ký với
sự giúp đỡ của Khánh Linh. Chúc thư này để lại cho Khánh Linh tất cả