những sách vở, giấy tờ và vật dụng cá nhân của ông trong căn nhà đường
Rue Molière tại Thượng Hải. Trong suốt cuộc đời cách mạng, Tôn Dật Tiên
đã thu được hàng triệu đô la quyên góp được, nhưng khi chết ông chỉ để lại
cho vợ một ít sách vở và đồ dùng cá nhân, chứ không có tiền bạc gì. Dưới
đây là nguyên văn chúc thư của Tôn Dật Tiên ký ngày 11-3-1925:
"Trong 40 năm qua, tôi đã cống hiến đời tôi cho chính nghĩa Cách Mạng
Quốc Gia, mà mục tiêu là nâng Trung Hoa lên địa vị độc lập và bình đẳng
với các quốc gia khác. Kinh nghiệm 40 năm qua khiến tôi tin tưởng rằng,
để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải thức tỉnh quần chúng và liên kết
với cuộc chiến đấu chung của các dân tộc khác trên thế giới đã đối xử bình
đẳng với tạ"
"Cuộc Cách Mạng vẫn chưa được hoàn thành. Xin các đồng chí hãy đi theo
những văn liệu của tôi, như Kế Hoạch Tái Thiết Quốc Gia, Tam Dân Chủ
Nghĩa và Tuyên Ngôn Của Quốc Hội Đầu Tiên, và phải tận tâm áp dụng
những tài liệu này. Trên tất cả, lời tuyên bố triệu tập Quốc Dân Đại Hội
Trung Hoa của chúng ta và việc bãi bỏ các hiệp ước bất bình đẳng phải
được thực thi càng sớm càng tốt. Đây là huấn thị chân thành của tôi cho
mọi người."
Bản chúc thư trên đây về sau được đọc trước mỗi buổi họp của Quốc dân
đảng, và trở thành một bài "Phúc Âm" của phong trào tôn thờ Tôn Dật
Tiên. Một lá thư từ giã Nga sô viết bằng Anh ngữ được Tống Tử Văn đọc
lên cho Tôn Dật Tiên nghe trước khi ông ký. Lá thư này được xuất hiện
trên từ báo Sự Thật của Nga sô.
Ngày 11-3-1925, Tôn Dật Tiên yêu cầu được chuyển sang nằm trên một
chiếc ghế bố của binh sĩ. Đúng 9:30 sáng ngày 12-3-1925 Tôn Dật Tiên từ
trần, hưởng thọ 59 tuổi. Trong hai tuần lễ, trên nửa triệu người đã đến
nghiêng mình trước linh cữu của ông. Rồi quan tài của ông được đưa lên
chùa Thanh Vân ở phía tây Bắc Kinh. Tôn Dật Tiên ước muốn được chôn
cất tại một ngọn núi bên ngoài thành phố Nam Kinh, nơi có lăng tẩm của
hoàng đế đầu tiên nhà Minh.
Cuộc cách mạng của Tôn Dật Tiên được coi là một cuộc cách mạng vĩ đại