Nguyễn Vạn Lý
Ba Chị Em Nhà Họ Tống
Chương 11
Tôn Dật Tiên Từ Trần Và Tưởng Giới Thạch Lên Ngôi
Ngày 15-5-1925 tờ New York Times loan báo cái chết của Tôn Dật Tiên.
Trước khi chết, Tôn Dật Tiên tìm cách đi Bắc Kinh, hy vọng có thể tránh
được biện pháp quân sự bằng cách liên hiệp với các tướng đang kiểm soát
thủ đô miền bắc. Các sứ quân làm chủ miền bắc đã bị Phùng Ngọc Tường
loại ra ngoài, và họ Phùng muốn nhường cho Tôn Dật Tiên chức tổng thống
tại Bắc Kinh, thay vì chức Tổng thống Đặc Biệt tại Quảng Đông. Lời mời
của Phùng Ngọc Tường đưa ra đúng lúc Tôn Dật Tiên đang muốn bỏ
Quảng Châu và tìm một thủ đô khác.
Phùng Ngọc Tường vốn là một viên tướng theo đạo Thiên Chúa, và đã
dùng vòi nước rửa tội tập thể cho binh sĩ dưới quyền. Phùng Ngọc Tường
khoe khoang đã dạy dỗ quân sĩ biết phải là tôi tớ của dân chúng, và rất khe
khắt với quân phong và quân kỷ. Năm 1924, họ Phùng chán ghét những âm
mưu chống đối lẫn nhau của các sứ quân liền chiếm Bắc Kinh, và yêu cầu
Nga sô trợ giúp. Nga sô đang giúp Tôn Dật Tiên và Quốc dân đảng trong
mưu toan Bắc phạt, nhưng cũng ủng hộ họ Phùng, và đã phái cố vấn và gửi
quân viện tới giúp họ Phùng.
Phùng Ngọc Tường biết rõ sức mạnh đang lên của Quốc dân đảng, và danh
tiếng của Tôn Dật Tiên. Phùng cũng hiểu rằng bất cứ sự liên kết nào cũng
có lợi. Đầu năm 1925, Phùng Ngọc Tường liên lạc với Borodin và đã đi tới
các điều kiện hợp tác tốt đẹp. Bây giờ mọi sự đều tùy thuộc Tôn Dật Tiên.
Nhưng đối với Tôn Dật Tiên thì thời giờ không còn nhiều nữa. Tôn Dật
Tiên đã 58 tuổi, và có bệnh đau bao tử. Trước khi rời Quảng Châu, Tôn Dật
Tiên đã cẩn thận sắp xếp lại các chức vụ trong Quốc dân đảng, và giao cho
Hồ Hán Dân điều khiển tổng quát. Tôn Dật Tiên cùng Khánh Linh và
Borodin lên đường đi Bắc Kinh. Trên đường đi, Tôn Dật Tiên ghé Thượng
Hải và Nhật Bản trước. Tại Nhật Bản, Tôn Dật Tiên nhận được một sự đón
tiếp rất lạnh nhạt, vì Nhật Bản khó chịu sự liên kết với Nga sô của ông.
Ngày 4-12-1924, Tôn Dật Tiên trở về Trung hoa và tới hải cảng Thiên Tân,