quân địa phương xông ra, mặc sức chém giết những kẻ hôi đồ, công nhân
và cán bộ cộng sản. Trong lúc phe cộng sản mong đợi quân của Tưởng Giới
Thạch tới giúp thì Tưởng ra lệnh cho binh sĩ đừng lại, cách Thượng Hải 25
dặm. Những cái xác không đầu nằm rải rác khắp đường phố. Mấy tuần sau,
viên tướng ra lệnh chặt đầu phe cộng sản được Tưởng thăng chức Tư lệnh
Đệ Bát Quân Đoàn.
Phe cộng sản tại Thượng Hải thấy không mong được Tưởng giúp, nên
quyết định tự lực đứng lên đảo chánh cướp chánh quyền Thượng Hải vào
đêm 22-3-1927. Chu Ân Lai không quên kinh nghiệm đau đớn của cuộc
hỗn chiến ngoài đường phố hồi tháng 10 năm trước, nên đã tổ chức lại lực
lượng năm ngàn cán bộ cộng sản thành từng tiểu tổ, mỗi tổ 30 người. Các
tiểu tổ này được công nhân hỗ trợ. Lực lượng của Chu Ân Lai được vũ
trang bằng gậy, búa hoặc dao. Tuy nhiên họ cũng có khoảng 150 khẳu súng
Mauser và mỗi tiểu tổ được phát cho một khẩu Mauser. Về nhân sự thì phe
cộng sản không gặp khó khăn. Vào đêm đảo chánh, cộng sản có 800 ngàn
công nhân đi theo. Riêng Chu Ân Lai dẫn 300 người tấn công sở cảnh sát
và chiếm được nhà máy điện, và trung tâm điện thoại điện tín. Đến trưa
ngày hôm sau, toàn thể Thượng Hải rơi vào tay cộng sản. Những binh lính
cuối cùng của sứ quân Thượng Hải đầu hàng tại ga xe lửa lúc 6 giờ chiều.
Đúng lúc đó thì đại quân của Tưởng tới nơi.
Một cánh quân khác của Tưởng tiến chiếm được thành phố Nam Kinh. Một
số nhà cửa của các nhà truyền giáo bị cướp bóc. Ba tên lính của Tưởng bắt
được một phụ nữ Mỹ, lôi lên lầu và hiếp bà tạ Tin này được truyền tới
Thượng Hải, và lan tràn khắp báo chí thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ liền mở
một cuộc điều trạ Vì vụ này, Tưởng tiếp tục ở đưới tầu thủy của mình,
không dám lên bờ, sợ bị dính líu vào vụ hãm hiếp tai tiếng. Trong khi đó
Thượng Hải nằm hoàn toàn trong tay cộng sản, dưới quyền chỉ huy của
Chu Ân Lai và một nhóm vài ngàn cán bộ. Nhưng tại Hàng Châu, các đàn
em của Bố già Đỗ Đại Nhĩ tấn công và triệt hạ các cơ sở của công nhân tả
phái, và hạ sát bất cứ ai chống lại họ.
Khi tầu của Tưởng cặp bến Thượng Hải, Tưởng lập tức đến một nơi họp bí
mật với Bố già Hoàng Mặt Rỗ. Ngày hôm sau Tưởng ra lệnh thiết quân luật