lưỡi lê tiến vào ào ào như thác lũ. Khánh Linh tưởng giờ phút cuối cùng đã
điểm, nhưng những toán lính phản loạn dường như không thèm để ý đến
những người ở bên trong phủ. Cái mà chúng chú tâm nhất là tranh nhau vơ
vét đồ đạc bên trong phủ, và nhét đầy những bao tải chúng mang theo. Lợi
dụng tình trạng hỗn loạn giữa những loạn quân mải mê hôi đồ, Khánh Linh
và hai người vệ sĩ lẻn trốn ra khỏi phủ tổng thống. Ngoài đường phố đông
đầy lính phản loạn, xô nhau đi cướp đồ trong các bộ phủ quanh đó, và
không một ai để ý đến Khánh Linh.
Nhóm Khánh Linh chạy thoát vào một đường hẻm, nhưng Khánh Linh kiệt
sức, không đủ sức tiếp tục chạy nữa. Bà yêu cầu hai người vệ sĩ bỏ mặc bà
ngồi lại một mình, và ra lệnh cho họ cứ tiếp tục chạy cho thoát, nhưng hai
vệ sĩ xốc nách Khánh Linh, dìu bà đi qua những xác chết rải rác ngoài
đường. Nhiều xác bị đâm thủng ngực hoặc cụt chân cụt taỵ Nhóm Khánh
Linh đụng độ từng toán chuyên đi hôi đồ, và Khánh Linh phải nằm thẳng
cẳng xuống đường, giả vờ chết, nếu không sẽ bị quân vô lại cướp bóc, hoặc
lợi dụng sờ mó hoặc hãm hiếp. Hai vệ sĩ khuyên Khánh Linh không nên
nhìn những xác người chết, e rằng Khánh Linh sợ quá có thể ngất xỉu. Một
nửa giờ sau nhóm Khánh Linh lần mò tới nhà của một nông dân. Người
nông dân sợ hãi xua đuổi không dám chứa chấp Khánh Linh, sợ bị quân
của sứ quân Trần Quýnh Minh trừng phạt, nhưng hai người vệ sĩ cứ dìu
Khánh Linh vào trong nhà.
Khánh Linh mệt quá, nằm gục xuống thiếp đi, không còn biết gì nữa. Hai
vệ sĩ dùng nước lạnh để cứu Khánh Linh hồi tỉnh. Một người bước ra ngoài
để nghe ngóng tình hình. Chợt một tiếng súng chát chúa vang lên. Người vệ
sĩ còn lại vội chạy ra đóng cửa lại, và quay vào báo cho Khánh Linh biết
người vệ sĩ kia đã bị bắn chết ngay ngoài cửa rồi. Khánh Linh vội vã cải
trang làm một người đàn bà nhà quê, bưng một rổ đựng một ít rau cải, tiếp
tục chạy trốn cùng với người vệ sĩ bây giờ giả làm một người bán hàng
rong. Hai người lần mò tới nhà một người bạn của Khánh Linh. Căn nhà
này đã bị loạn quân ruồng xét buổi sáng nên Khánh Linh có thể ở lại một
đêm. Súng nổ liên hồi suốt đêm đó. Bỗng Khánh Linh nghe thấy tiếng súng
phản công từ pháo thuyền ngoài sông, và bà thở phào nhẹ nhõm: thế là Tôn