Dật Tiên đã được an toàn và bà cũng có hy vọng thoát hiểm.
Sáng sớm hôm sau, Khánh Linh được một người bạn khác tìm cách sắp đặt
một chiếc thuyền máy đưa bà ra pháo thuyền của Tôn Dật Tiên. Trên sông,
Khánh Linh gặp rất nhiều thuyền bè của nhà giầu chở đầy con gái và hàng
hóa đi tránh nạn. Cuối cùng đêm đó Khánh Linh ra được pháo thuyền với
Tôn Dật Tiên. Sau cơn chạy giặc nguy hiểm vất vả, Khánh Linh bị xảy thai,
và bà không bao giờ có thai nữa.
*
Về phần Tôn Dật Tiên, khi ông để vợ Ở lại và trốn khỏi tư dinh, ông đã
phải liều lĩnh đi qua một toán quân phản loạn để ra bờ sông. Nhưng nhờ
đêm tối nên quân phản loạn không nhận ra ông. Ông và người vệ sĩ tiến tới
chỗ đậu bí mật của chiếc pháo thuyền. Từ lúc đó thì kể như Tôn Dật Tiên
được an toàn. Ông đánh điện cầu cứu Tưởng Giới Thạch. Ngày 18-6, ông
nóng nảy đánh thêm một điện văn thứ hai cho Tưởng, thúc giục Tưởng phải
đến ngay vì tình thế rất khẩn trương.
Được điện văn thứ hai, Tưởng vội vàng từ Thượng Hải xuống giúp Tôn Dật
Tiên với hy vọng chiếm lại được Quảng Châu khỏi tay Trần Quýnh Minh.
Tưởng và Tôn Dật Tiên dùng chiếc pháo thuyền làm bản doanh chống lại
quân phản loạn trong suốt 56 ngày. Trần Quýnh Minh hoảng sợ tái mặt khi
nghe tin Tưởng Giới Thạch tới giúp Tôn Dật Tiên. Họ Trần biết Tưởng là
một người quỷ quyệt, có thể làm bất cứ điều tàn ác nào. Khi nhận được
điện văn đầu tiên của Tôn Dật Tiên, Tưởng hoàn toàn im lặng. Nhưng khi
điện văn thứ hai của Tôn Dật Tiên tới nơi thì phe của Tưởng khuyên Tưởng
phải lên đường ngay, vì thời gian đã chín mùi để Tưởng tạo được uy thế
trong hàng ngũ cách mạng của Tôn Dật Tiên, vì đây là giờ phút nguy hiểm
nhất của Tôn Dật Tiên, và cần sự trợ giúp của Tưởng nhất. Trong thời gian
sống bên Tôn Dật Tiên dưới chiếc pháo thuyền, Tưởng tỏ ra rất cần mẫn,
có khi cởi áo lau sàn tàu như một người lính thường. Điều này làm Tôn Dật
Tiên rất cảm động, và quyết định giao phó cho Tưởng chức vụ quan trọng
trong tổ chức cách mạng của ông.
Vận may của Tôn Dật Tiên vẫn chưa đến. Một lần nữa nhà cách mạng này